Mặt khác… Diệp Tử Lộ nhìn tình hình tài chính hiện giờ của mình thì
cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô vừa có tiền, lại vừa có một khoảng
thời gian vô lo vô nghĩ không phải làm gì, gánh nặng thất nghiệp và áp lực
kỳ thi sắp tới cũng giảm đi đôi chút. Cô như một đứa trẻ lớn, cảm thấy
mình đã có chỗ dựa rồi.
Trong tâm trạng đầy phức tạp, Diệp Tử Lộ bắt đầu làm một việc đó là
sửa thời gian biểu của cô.
Cô gạch đi những mục vớ vẩn nhỏ nhặt, bỏ bớt một số mục, dành thời
gian nhiều hơn cho mỗi công việc, rồi đưa cho Nhan Kha xem qua.
Nhan Kha cảm thấy kế hoạch với cô cũng chẳng có ý nghĩa gì, anh xem
qua loa, nói lấy lệ: “Ừ, cũng được rồi đấy”.
Đáng tiếc, hai chữ “cũng được” dùng để đánh giá người bình thường. Từ
góc độ nào đó, Diệp Tử Lộ không được coi là một người bình thường cho
lắm, cô bị bệnh lề mề vô cùng nặng.
Thời gian dư dả hơn không khiến cô chuyên tâm hơn, từng bước hoàn
thành kế hoạch mà khiến cô có thêm thời gian mở máy tính, lên “tứ đại bảo
bối”.
Thế là tình cảnh khi cô thực hiện thời gian biểu mới là thế này:
Nhan Khê không thể chịu được nữa: “Không phải chứ, sao cô lại lên
mạng rồi, không phải vừa nói làm đề sao?”
Diệp Tử Lộ: “Thời gian làm đề tôi để ba tiếng cơ mà. Bình thường hai
tiếng là tôi làm xong rồi, thêm mười lăm phút nữa để kiểm tra đáp án cũng
vẫn đủ thời gian, ngồi nghỉ ngơi chút đã”.