Nếu một người thực sự muốn làm việc gì đó thì dù gặp khó khăn trắc trở
vẫn sẽ dốc hết tâm sức nghĩ cách giải quyết. Nhan Kha lại không hề thấy
niềm tin muốn thay đổi thực sự của Diệp Tử Lộ… Hoàn toàn không thấy
một chút “niềm tin” nào ở cô.
Sau một ngày luyện tập hoạt số động cơ thể, Nhan Kha đã có thể làm
một số động tác hay chân đơn giản, ví dụ như đi một vòng trên tủ đầu
giường của Diệp Tử Lộ. Dù luyện tập rất mệt nhưng xem ra cũng có hiệu
quả. Nhan Kha cảm thấy khó có thể dựa dẫm vào Diệp Tử Lộ nên phải tự
chuẩn bị cho mình lui, nếu thực sự không được thì anh còn có thể nghĩ cách
“đi bộ” đến bệnh viện!
Lúc Diệp Tử Lộ lang thang trên mạng, không biết ấn nhầm vào cái gì mà
trên màn hình vô tình hiện lên kết quả tìm kiếm cụm từ “Bệnh lề mề”, hiện
ra một cái video clip liên quan đến bệnh lề mề.
“Bệnh lề mề chính là trốn tránh một số việc, mãi không bắt tay vào
làm…”
Video dài hơn bốn phút, Diệp Tự Lộ xem đến đoạn quan tài đóng “ầm”
một cái, giống như cả đời người từ khi sinh ra đến khi chết đi trôi qua một
cách ngỡ ngàng. Nhân vật trong đoạn phim lúc nào cũng lập ra kế hoạch
nhưng lại liên tục sửa kế hoạch, thế mà cuối cùng vẫn chẳng làm được việc
gì. Lách tách lách tách… Nước mắt cô cứ thế rơi xuống.
Diệp Tử Lộ nhận ra, cảm giác này không thể bày tỏ với người khác.
Giống như có ai đó đang bóp cổ cô, chặn họng cô, thắt khí quản của cô
lại.
Cả người cô như đang chìm trong bùn lầy, thứ chất lỏng đặc sệt ấy khiến
cô không thể hít thở, cũng không thể thoát khỏi, càng vùng vẫy thì càng lún