Nhưng đáng buồn là, nếu không phải nhỡ nhàng thất nghiệp thì Diệp Tử
Lộ cũng không hề ý thức được điều đó.
Nhan Kha vẫn đang luyện phối hợp tay chân, cố dùng “tay” con gấu để
cầm đồ vật lên nhưng đáng tiếc cái “tay” này quá mềm nên toàn làm rơi.
Anh đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn chưa tìm được bí quyết. Nhan Kha có
chút chán nản nhưng vẫn không chịu khuất phục. Đến khi anh rốt cuộc
cũng thấy mệt, định nghỉ ngơi một lúc rồi mai tiếp tục thì mới nhận ra giờ
đã là 1 giờ đêm.
Anh kinh ngạc nhận ra Diệp Tử Lộ vẫn đang ngồi trên giường như cô
hồn, mắt trợn lên, hai mắt vô hồn, không biết đã im lặng ngồi đó khóc được
bao lâu rồi.
Nhan Kha thấy Diệp Tử Lộ như người bị thần kinh, chỉ số tình cảm
không ổn định, đêm hôm vẫn còn ngồi xem chương trình nghệ thuật tổng
hợp vớ vẩn, cười ngặt nghẽo, sau đó không được bao lâu thì lại buồn khổ
dứt ruột dứt gan.
Hình như trong lòng cô không phân biệt được chuyện nào là chuyện lớn,
chuyện nào là chuyện nhỏ. Bất chấp bao nhiêu áp lực đổ dồn lên đầu mà cô
chỉ chú ý đến mấy chuyện vặt vãnh. Nhưng chắc chắn cô không phải là
người phóng khoáng thoải mái vì cô chỉ tạm quên đi những áp lực đó thôi,
sau đó lại chìm trong áp lực.
Chứng lề mề đã trở thành thói quen thâm căn cố đế, lúc người ta nảy sinh
cảm giác lo lắng thậm chí tuyệt vọng vì nó thì cũng là lúc nó không còn chỉ
là một thói quen đơn thuần nữa… mà nó đã trở thành một chứng bệnh tâm
lý.