Sự nghiêm khắc đối với người khác cũng như với mình của Nhan Kha
giờ đây bất chợt giảm đi một chút. Anh tiếp tục nói nhẹ nhàng: “Đừng như
thế này nữa, cô cứ thử làm trong một tuần trước đã xem sao. Đặt cạnh gối
một quyển sổ nhật ký nhỏ, mỗi sáng thức dậy thì mở ra viết những điều cô
phải làm trong buổi sáng, làm xong rồi thì gạch đi. Sau đó cô sẽ được tự do
cả ngày, cô thấy thế được không? Ầy, khóc lóc làm gì, dần dần mọi việc sẽ
ổn thôi”.
Thực ra Diệp Tử Lộ sau khi khóc lóc một hồi đã cảm thấy ổn hơn nhiều,
bình thường cảm xúc của cô đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi đã suy
nghĩ kĩ, cô thấy Nhan Kha nói cũng đúng, thế là ngoan ngoãn gật đầu, lại
còn tốt bụng đỡ con gấu cố lật người mãi không được lên, tay vuốt vuốt
long con gấu, không biết vô tình hay cố ý than vãn một câu: “Hồi xưa
những lúc không vui tôi toàn ôm con gấu này đi ngủ…”.
Nhan Kha vừa nghe xong thì tóc gáy dựng hết cả lên.
Dù cách một lớp vải bông nhưng vẫn cảm thấy được cả người anh cứng
đờ lại.
“Phì… căng thẳng cái gì, chắc là anh vẫn còn trong trắng, yên tâm đi” –
Diệp Tử Lộ cười chế nhạo một cái, rồi lại nhanh chóng lấy lại được tâm
trạng vô tư vui vẻ, tắt đèn đi ngủ.
Cô rất được voi đòi tiên, người khác vừa nói với cô đôi ba câu thì cô đã
tiện thể đòi hỏi, quên sạch những áp lực đang phải chịu.
Chỉ còn lại một mình… à không là một con gấu lặng lẽ ngồi trong bóng
tối, không nói năng gì.
Nhan Kha đã trở thành một con gấu bông nên cũng không có nhu cầu
sinh lý nào, dường như cũng không cần phải ngủ. Anh bỗng nhớ lại rất