Màn đêm chìm vào yên lặng, mặc dù Nhan Kha không thể bình tĩnh
được nữa nhưng sợ khiến Diệp Tử Lộ bị kích động rồi xảy ra chuyện nên
nhẹ giọng đi một chút: “Rốt cuộc cô sao vậy?”.
Rốt cuộc làm sao à? Diệp Tử Lộ không thể nói ra.
Cô chỉ cảm thấy cuộc sống của mình chỉ bó hẹp trong một chiếc vòng kỳ
quái. Cô chỉ cảm thấy an toàn khi ở trong khu vực cái giường của mình, cô
bị vây hãm trong một vòng tròn nhỏ bé, dù rất muốn chạy ra ngoài nhưng
lại không dám dù chỉ một bước.
Diệp Tử Lộ không nói gì, ôm gối ngồi dựa vào đầu giường hai mắt đờ
đẫn, mặt tái xanh, đèn chiếu vào mái tóc rối bù xù, cổ áo lộ ra một khoảng
xương quai xanh gồ lên, trông như một ma nữ gầy trơ xương.
Nhan Kha không cẩn thận để chân trái vấp vào chân phải, cả người bị rơi
xuống tủ đầu giường, vì lưng quá tròn nên lại lăn thêm mấy vòng nữa. Anh
cố leo mãi mà vẫn không lên được, chỉ nằm bò trên tủ đầu giường, thở
hồng hộc nói: “Tôi bảo, thực ra cô không cần quá để tâm đến kết quả, phải
thực hiện từ những kế hoạch đơn giản nhất. Ví dụ như quy định mỗi sáng
sau khi thức dậy phải làm xong một đề, sau đó muốn chơi gì thì chơi. Mỗi
sáng thức dậy phải có ý chí, chẳng lẽ đến điều này mà cô cũng không làm
được hay sao?”.
Diệp Tử Lộ chầm chậm ngẩng đầu lên, mắt cô vốn đã to hơn mọi người
một chút, giờ đây khi vừa khóc xong, mắt không những đỏ mà còn sưng
lên, nhìn trông trẻ hơn vài tuổi, trông như một con thú nhỏ yếu ớt.
Có gì mà phải buồn thế chứ? Buồn rầu cũng chỉ tổ phí thời gian, thật
là… thanh niên bây giờ toàn thế này à?