“Cứ làm đề thôi, một ngày chỉ cần làm một việc là được” – Nhan Kha cổ
vũ cô – “Cô nghĩ mà xem, làm xong rồi thì cô muốn làm gì cũng được, làm
xong càng sớm càng được giải thoát sớm. Cô cứ coi như nó là thuốc ấy, tuy
hơi đắng nhưng uống xong rồi thì cả ngày cô sẽ được giải thoát, tối không
phải lo lắng, cũng chẳng phải ôm chăn khóc. Cô cứ thử mà xem, chắc chắn
hiệu nghiệm”.
Thời gian Diệp Tử Lộ làm xong đề quá thời gian cho phép nửa tiếng
đồng hồ, trong lúc làm bị ngắt quãng vài lần, mấy lần đều muốn bỏ bút
xuống để lên mạng nhưng toàn bị Nhan Kha cắt ngang. Người đàn ông này
nhắc nhở cô với giọng nhẹ nhàng: “Còn nửa bát thuốc nữa thôi, uống nốt
đi, không uống hết là không có tác dụng đâu”.
11 giờ kém 15, Diệp Tử Lộ cuối cùng cũng làm xong đề. Bả vai cô cứng
đờ lại, đã thế lại còn làm sai hơn một nửa. Nhưng kết quả đau thương này
không khiến cô cảm thấy không vui, cứ như là uống hết một bát thuốc thật,
cô cảm thấy thật nhẹ nhõm.
“Làm xong việc” và “Cả ngày hôm nay không có kế hoạch gì khác” –
hai điều này khiến cô vui ngất ngây. Niềm vui ấy không hề giống với việc
lên mạng kiếm chuyện vui, lúc đó tuy cô cười nhưng có thứ gì đó cứ đè
nặng trong lòng, cô biết mình không muốn nghĩ đến một số chuyện vì cứ
nghĩ đến thì sẽ không muốn tỉnh lại nữa, như có một tảng đá đè nặng trong
tâm hồn.
Còn hiện tại, tảng đá ấy đã không còn nữa.
Lúc này, cuối cùng Diệp Tử Lộ coi như đã thực hiện được bước đầu tiên
trong chiến dịch chữa bệnh lề mề.