đáng sợ, như một vị thẩm phán ở trên cao đưa ra những phán xét vô tình…
“Đó là những thứ của bố con làm ra. Con còn chẳng bằng con buôn”.
Nhan Kha trở thành một người theo chủ nghĩa duy mỹ. Anh bỏ ra gần
mười lăm năm dường như để chứng minh rằng anh có thể làm những việc
còn cao siêu hơn một con buôn. Nhưng đáng tiếc mẹ anh đã quên những lời
giáo huấn năm xưa nói với con trai bé bỏng rồi.
Hiện giờ, thân xác và linh hồn của anh bị phân tách, Nhan Kha thực ra
còn bối rối hơn cả Diệp Tử Lộ. Anh thấy Diệp Tử Lộ đang đứng yên tại
bước ngoặt của cuộc đời, còn anh thì đang đứng giữa ranh giới của sự sống
và cái chết.
Có một số người gặp phải thất bại lớn, có người gặp thất bại nhỏ nhưng
đôi khi thất bại không phân lớn bé mà chỉ có hai kiểu “vượt qua được” và
“không vượt qua được” mà thôi.
Nhan Kha cảm thấy hình như mình bị lây bệnh của Diệp Tử Lộ, cũng bị
mắc bệnh “lề mề” – căn bệnh kỳ lạ mà trước kia anh chưa từng nghe qua.
Rõ ràng phải nói với cô rằng mình muốn đến bệnh viện xem sao, thân xác
và linh hồn chắc chắn sẽ hút nhau. Rõ ràng anh tin rằng chỉ cần có cơ hội
lại gần thân xác thì anh chắc chắn sẽ trở về được, tỉnh dậy và khỏe mạnh
trở lại.
Thế nhưng anh lại đang làm gì vậy?
Ở tạm trong thân xác con gấu ngu ngốc, tập đi lại cộng thêm việc dành
cả ngày trời chế giễu một cô gái ý chí không kiên định sao?
“Cô ta chỉ là một cô gái trẻ tuổi” – Nhan Kha tự hỏi chính mình với
giọng điệu hà khắc như mọi khi – “Còn mày thì sao? Có hơn gì cô ta cơ
chứ?”