Thực ra trong lòng Nhan Kha, anh sớm đã đoán ra được mình đang ở
bệnh viện nào, phải tìm bác sĩ điều trị nào, chỉ cần anh thực sự quyết định
đi thì sẽ tìm được.
Cũng may nhà Diệp Tử Lộ cách bệnh viện đó không xa lắm, chỉ cần đi
bộ mười phút là đến nơi. Cô mặc áo khoác có mũ, đặt Nhan Kha vào trong
mũ của mình, đi vào bệnh viện, tìm được phòng bệnh theo lời chỉ huy be bé
của anh.
“Tôi không nhận ra anh, lúc đi vào liệu người khác có tưởng tôi là trộm
cắp không?” – Diệp Tử Lộ nhỏ giọng hỏi.
Nhan Kha nói: “Không sao đâu, cô cứ bảo cô là bạn của tôi là được rồi,
đằng nào bố mẹ tôi cũng không quen bạn tôi mà. À mà này, phiền cô tỏ ra
bình thường một chút được không? Đi đứng tử tế đi”.
Lúc nói chuyện với anh, Diệp Tử Lộ cúi đầu thấp xuống, lại còn giấu
đầu hở đuôi kéo cổ áo lên che miệng, thò đầu ra nhìn, trông lén la lén lút,
lại còn quay đầu liên tục.
Diệp Tử Lộ: “Tôi tôi tôi tôi tôi hồi hộp… Anh bảo liệu như này có ổn
không?”.
Cả người Nhan Kha trong mũ cũng nảy lên theo nhịp bước chân của
Diệp Tử Lộ, nằm nhoài trên vai cô, nhỏ giọng nói: “Hồi hộp cái gì chứ?
Ánh mắt cô chân thành một chút, biểu cảm đau buồn một chút, động tác
đừng có thô tục như thế này, ngẩng cao đầu lên!”.
Diệp Tử Lộ trông non hơn những người cùng tuổi, lúc mặc đồ đi chơi
trông như học sinh cấp ba, rất dễ khiến người khác hiểu nhầm. Lúc đi tàu
điện ngầm, mọi người ai cũng phải kiểm tra an ninh, chỉ có Diệp Tử Lộ ôm