Diệp Tử Lộ nghĩ ngợi lung tung, cô duỗi tay vân vê con gấu bông nhưng
anh chẳng có chút phản ứng gì. Cô không biết anh có nhân cơ hội này quay
về thân xác của mình hay không.
Mấy ngày hôm nay bỗng nhiên có một con gấu biết nói chuyện chứng
kiến hết quãng thời gian đau khổ nhất của cô. Tuy anh nói năng rất thô lỗ
nhưng cũng cho cô những lời khuyên rất đúng đắn, lại còn giúp đỡ cô. Diệp
Tử Lộ cảm thấy nếu như con gấu này lại quay trở về dáng vẻ ngốc nghếch
không biết nói chuyện như trước đây chắc cô cũng không nỡ.
Diệp Tử Lộ cũng không biết ăn nói cho lắm, lao tâm khổ tứ mãi mà
không nghĩ ra lời an ủi nào. Cô bước ra khỏi phòng bệnh, phát hiện cổ con
gấu bông đang quay về phía sau. Diệp Tử Lộ nghiêng người, thấy hai con
mắt nhựa bóng loáng của nó vẫn đang nhìn về phía mẹ Nhan Kha. Mẹ
Nhan Kha tiễn cô ra khỏi phòng bệnh, đồng thời cảm ơn cô, nhưng khi
Diệp Tử Lộ vừa quay đi thì bà quay đầu lại nhìn con trai, tròng mắt lại đỏ
lên.
Diệp Tử Lộ nghĩ, nếu gấu bông mà biết khóc thì chắc chắn anh sẽ không
kìm lòng được.
Diệp Tử Lộ nén tiếng thở dài trong lòng, nghĩ bụng: “Thôi kệ đi, mất
việc thì còn đi tìm tiếp được chứ mất đi cái mạng này thì tìm thế nào được.”
Trong phút chốc, Diệp Tử Lộ đã hiểu được cái gì gọi là “Ngoài việc sống
chết ra thì mọi chuyện đều là chuyện nhỏ”, cô cảm thấy việc mình sa cơ lỡ
vận cũng chẳng có gì đáng nói. Vì có chút áy náy nên cô muốn đối tốt với
Nhan Kha một chút.
Diệp Tử Lộ xoa xoa đầu Nhan Kha còn anh thì đang cúi đầu im lặng,
không nói câu gì. Diệp Tử Lộ bèn ôm luôn con gấu bông trên tay, cả đường