túi đi qua. Nhân viên an ninh từ trước đến nay toàn nhìn qua liền cho cô đi,
đại khái vì tưởng cô là trẻ vị thành niên.
Cô nghe theo lời chỉ đạo của Nhan Kha, đứng ngoài phòng bệnh ngó ngó
nghiêng nghiêng, bất chợt nghe thấy một tiếng nói đằng sau: “Cô gái à, cô
là…”.
Diệp Tử Lộ quay đầu lại, thấy một người đàn ông trung niên cao lớn
nhưng sắc mặt xanh xao tiều tụy, đoán tuổi thì có lẽ đây là bố của Nhan
Kha. Trông ông thật nho nhã lễ độ, ông lấy lại giọng, hơi cúi đầu: “Cô tìm
ai?”.
Nhìn thấy người như vậy, Diệp Tử Lộ không biết tại sao mình lại không
hề hoang mang như lúc trước vốn nghĩ, một lúc sau, cô thậm chí còn tự tin
hơn, buột miệng nói: “Cháu tìm Nhan Kha ạ, cháu là… đồng nghiệp của
anh ấy ạ”.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Nhan Kha thực sự.
Người nằm trên giường đang nhắm mắt, vẫn còn đang hôn mê, tuy hốc
hác nhưng vẫn nhìn ra được đích thị đây là một người tài sắc vẹn toàn.
Diệp Tử Lộ nhìn dáng vẻ đẹp trai của anh mà cảm thấy có chút tiếc thương.
Cô bỏ con gấu nhỏ từ mũ ra ôm trên tay, để lại gần thân xác của anh ta.
Nếu như không phải lồng ngực vẫn đang nhấp nhô nhè nhẹ thì trông
Nhan Kha như một cái xác chết… Mà thực ra cũng không khác xác chết là
mấy vì linh hồn của anh ta đã thoát ra ngoài rồi.
Bố mẹ Nhan Kha đang nói chuyện khe khẽ với nhau bên cạnh Diệp Tử
Lộ. Mẹ của Nhan Kha là một người phụ nữ rất nhã nhặn, mặc dù bà đang
cố gắng che giấu nhưng trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại một ít nước mắt.
Không khí trong phòng bệnh vô cùng nặng nề.