không cho con gấu vào mũ nữa. Cô cảm thấy anh chàng này thật đáng
thương, đang là một thiếu gia cao ráo, giàu có, đẹp trai, va rầm một cái liền
trở nên nghèo khổ, lùn tịt, xấu xí… Kể cả có nghèo, lùn, xấu thì còn đỡ,
đây lại vừa nghèo, lùn, xấu vừa không phải là con người.
Vừa rồi, Nhan Kha phát hiện ra một điều cực kỳ quan trọng. Anh chỉ ở
cách thân xác của mình có hai bước chân thôi nhưng đừng nói là quay trở
lại thân xác mà anh còn không thể cảm nhận được một chút lực hút nào.
Điều gay go nhất là, trường hợp anh sợ nhất đã xảy ra.
Anh chết thật rồi sao? Anh biến thành người thực vật thật rồi sao.
Nhưng không biết tại sao, có lẽ từ sâu thẳm trong tâm hồn, Nhan Kha đã
chuẩn bị tâm lý chấp nhận tình huống này, hoặc có thể là do Diệp Tử Lộ
luôn ôm đầu anh nên Nhan Kha lại bình tĩnh một cách kỳ lạ. Sự việc đã
thành ra thế này rồi, còn có thể tệ hơn nữa không? Anh nghĩ, chỉ cần trong
một ngày anh không bị hồn bay phách lạc, không từ giã cõi đời này thì mọi
việc rồi sẽ tốt lên thôi.
Có lẽ cả đời này Nhan Kha cũng không thể quên hơi ấm của bàn tay ôm
lấy anh.
Trong lúc anh đang đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái
chết, khi anh bị nhốt trong hình hài con gấu bông rách nát thì chỉ có mình
Diệp Tử Lộ biết anh là ai. Rồi trong phút chốc, anh và cô gái thảm bại này
sống nương tựa vào nhau.
Những tháng ngày dựa vào nhau mà sống này, cũng là lúc ngày thi công
chức của Diệp Tử Lộ cận kề.