Nếu trạng thái ổn định thì cô sẽ có thể phát huy tất cả những “tiềm năng”
của bản thân và rồi thành công. Sau đó cô còn hả hê cho rằng người khác
mất một hai tháng thậm chí nửa năm cố gắng trong khi cô chỉ mất một đêm
không ngủ thôi, thế mà cuối cùng kết quả cô đạt được cũng chẳng kém
người ta là bao. Chứng tỏ cô là thiên tài bẩm sinh chứ còn sao nữa?
Nhưng nếu trạng thái không ổn định thì kết quả cô đạt được sẽ vô cùng
tệ hại. Đối với cô, thế cũng chẳng sao, có công mài sắt có ngày nên kim.
Tuy Diệp Tử Lộ vẫn buồn nhưng cô vẫn cảm thấy kết quả ấy có thể chấp
nhận được. Cô sẽ ảo tưởng rằng nếu lần sau mình chăm chỉ thì nhất định sẽ
khiến mọi người mở rộng tầm mắt.
Trên mạng có một câu rất được ưa chuộng, đặc biệt trong kỳ thi cử được
lưu truyền rất rộng rãi là “Thằng giỏi không bằng thằng liều”. Câu nói này
cũng đúng, nhiều khi thằng liều lại ăn may.
Nhưng mọi việc trên đời này không tách biệt với nhau mà nối tiếp nhau.
Đời người không thể chỉ xảy ra hai trường hợp này.
Giống như việc cô thi công chức trượt, phải mười phút sau, cô mới nhận
ra việc này có khả năng xảy ra – cô đã nỗ lực rất nhiều, nhưng vẫn không
thể có được kết quả tốt.
Giống như hồi còn học cấp ba ở trường Tín Đức, Diệp Tử Lộ rất thương
những bạn chăm chỉ nhưng thành tích không cao trong lớp. Không ngờ có
một ngày mình lại giống họ, rõ ràng đã đầu tư công sức nhưng kết quả thì
như công dã tràng.
Xét về lý trí, dù ai cũng biết chuyện đó có thể xảy ra nhưng từ sâu trong
tiềm thức, Diệp Tử Lộ đã không chấp nhận kết quả này. Hình tượng của cô