nghe được tiếng da thịt và mạch máu của mình bị cắt.
Anh bỗng dưng mở mắt, bắt được cổ tay cô, ánh mắt nâu nhìn cô tản ra
tia phức tạp khó hiểu.
Là tức giận? Không dám tin? Bị thương?
Du Nguyệt Như lạnh lùng nhìn vẻ mặt của anh thay đổi liên tục trong
nháy mắt, cô hất tay anh ra, móng tay dính máu sắc nhọn lướt trước mặt
anh. “Anh nói không sai, tôi đích thực là đang lấy tính mạng anh ra chơi
đấy. Bây giờ anh đã hiểu câu ôn nhu hương, anh hùng mộ là gì rồi chứ.”
Lễ phục đã bị hắn xé không còn lành lặn, cô đành quấn tạm lấy thân thể
mình. Ánh mắt liếc thấy hắn ôm cổ không ngừng chảy máu bò đến bên
giường ấn vào một nút trên đầu giường. Chỉ cần ấn vào cái nút đó, không
đầy một phút sẽ có rất nhiều hộ vệ ùa vào căn phòng này.
Cô muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi, Hi Nhĩ hận không thể băm
vằm cô ra hàng trăm mảnh. Cô nhướng mày nhìn hắn, nở nụ cười đắc ý kéo
cửa đi ra.
Bộ não một lần nữa vẽ ra sơ đồ chạy trốn, hành lang thứ hai bên trái,
quẹo phải...
Mở cửa ra, cô không thể không dừng bước, cứ thế nhìn đôi mắt mê ly
ánh lên hào quang kia không chớp mắt. Là Thi Dạ Diễm, đang hướng họng
súng đen ngòm vào mi tâm của cô.