Thi Dạ Diễm chợt dừng bước, Du Nguyệt Như không để ý lập tức đụng
vào lưng anh. Anh quay đầu lại như có điều suy nghĩ nhìn dáng vẻ cô nhíu
mày xoa xoa cái mũi bị đụng đau, bất chợt đẩy cô đến bức tường, vén bộ lễ
phục dài của cô lên đến bắp chân rồi xé toạc ra.
Du Nguyệt Như hít một hơi rồi giữ chặt tay anh trong làn váy của mình,
thế nhưng ngay sau đó anh lại kéo dần khóa áo sau lưng cô xuống.
“Anh làm gì vậy!” Du Nguyệt Như tức giận đẩy anh một cái, tay chân
luống cuống suýt chút nữa làm bộ lễ phục tuột xuống, cô đưa tay lên che
ngực. Người đàn ông này quả nhiên đã trưởng thành, từ một cậu bé ngày
nào đưa áo khoác cho cô mặc biến thành người đàn ông vội vã cởi quần áo
của cô.
“Em cho rằng tôi đưa em ra ngoài là muốn làm gì?” Thi Dạ Diễm
nhướng mày nói vừa ẩn ý, vừa chế nhạo. Anh cố ý tiến thêm một bước vây
lấy cô kẹt giữa anh và bức tường, thân thể ghé sát vào cô nhưng vẫn giữ lại
một chút khoảng cách, bàn tay không khách khí sờ lên đùi cô. “Rất mềm
mại.”
“Anh...”
Cô vừa mở miệng nói được một chữ, trời đất trước mắt bỗng quay
cuồng, chớp mắt một cái thế giới hoàn toàn bị đảo lộn.
Anh vác cô trên vai khiến đầu cô chúi xuống đất, làn váy mềm mại rũ
xuống. Đôi chân cô chịu từng cơn gió lạnh lẽo, cô níu chặt vải trên ngực,
không để ý hình tượng ra sức đánh đấm anh.
“Khốn kiếp! Mau thả tôi xuống!”
Tường gạch soi rõ bóng người, hình ảnh phản chiếu cô giãy giụa hai
chân vung vẩy mờ mờ ảo ảo, làm xao động lòng người. Thi Dạ Diễm vỗ vỗ
lên cặp mông đầy đặn của cô, không hề lo lắng chút nào thẳng hướng cửa