chính đi tới. “Em có thể giãy giụa nhiệt tình hơn chút nữa được không, để
mọi người biết em là sát thủ.”
Du Nguyệt Như đấm một cái thật mạnh, hận không cắn một miếng thịt
của anh được. “Thả tôi xuống!”
Người hầu cửa đối với loại chuyện này sớm đã xem như không thấy gì,
chỉ cung kính mở cửa lớn cho Thi Dạ Diễm. Hi Nhĩ không ngờ rằng bọn họ
lại cả gan nghênh ngang đi ra từ cửa chính, thậm chí hai người của hắn thấy
thế vội vàng chạy qua giúp anh một tay.
Ra khỏi đó Thi Dạ Diễm không trở lại bãi đậu xe lấy xe, như vậy chẳng
khác nào tự chui đầu vào lưới. Du Nguyệt Như vừa đánh vừa kêu la đã
thấm mệt, bị dựng ngược một lúc lâu khiến đầu cô như muốn nổ tung, hơn
nữa bàn tay đặt trên đùi cô không biết vô tình hay cố ý trêu chọc, khiến cô
cực kì khó chịu. Thi Dạ Diễm vác cô trên vai chợt nấp vào một con đường
nhỏ, lấy điện thoại di động ra gửi tin báo, trong chốc lát liền có người đến
tiếp ứng.
Anh mở cửa sau ném cô vào xe như một món hàng hóa, rồi mình cũng
vào theo.
Đèn phía đuôi xe kéo lê hai đường vòng cung hoàn mỹ trong đêm tối rồi
đi mất.
Nặng nề tựa đầu vào cửa xe, cô ngồi một lúc lâu mới trở lại như bình
thường được. Còn cái người khởi xướng kia thì đang chống cằm thưởng
thức quần áo cô xốc xếch lộ ra thân thể với đường cong mượt mà. Mãi đến
khi Du Nguyệt Như nhìn thấy ánh mắt đùa cợt lỗ mãng của anh mới vội
vàng che giấu áo ngực sau bộ lễ phục, cắn răng nói.
“Dừng xe! Tôi muốn xuống!”