Cảnh xuân bị che kín, Thi Dạ Diễm bĩu môi. “Nếu muốn em có thể nhảy
xuống, dừng xe thì đừng có mơ.”
Du Nguyệt Như nhìn tốc độ xe thì lập tức từ bỏ ý định nhảy xuống xe,
cố gắng đưa tay ra sau kéo khóa áo lên, nghiêng đầu nhìn cửa sổ không nói
lời nào. Thi Dạ Diễm biết cô không giống những người phụ nữ tầm thường
khác, không huyên náo ầm ĩ, không hay rơi nước mắt, rất hợp với anh.
Cô ung dung giống như anh mời cô lên xe, anh ngang nhiên xông qua
giữ cái cằm xinh đẹp của cô, nhìn thấy đôi con ngươi màu đen nhánh của
cô, anh chợt cảm thấy vui mừng. Nhưng anh không tìm được chút cảm giác
quen thuộc nào từ đôi mắt ấy, một sự xa lạ lạnh nhạt, thậm chí là xa lánh.
“Đáng lẽ nên nói một câu đã lâu không gặp chứ nhỉ? Có lẽ chúng ta nên
đi đâu đó tìm nơi ăn mừng cuộc hội ngộ này.”
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.” Du Nguyệt Như cố gắng không để ý
khoảng cách giữa hai người, chung quanh cô toàn hơi thở của đàn ông. Cô
thầm nguyền rủa xuân dược lúc nãy không mất đi tác dụng mà ngược lại
còn mãnh liệt hơn. “Eric tiên sinh, nếu không giết tôi, vậy hãy thả tôi ra, tôi
sẽ rất cảm kích.”
Eric tiên sinh?
Thi Dạ Diễm buồn cười nhìn cô, gương mặt xinh đẹp lúc này rất bình
tĩnh, giống như trước kia những lúc hốt hoảng cô đều làm bộ như vậy, bây
giờ mới thật sự là cô. “Ai cần em cảm kích?”
“Vậy anh cần gì? Đô-la? Ra giá đi.”
Tay cô nắm chặt ghế da, muốn kiềm chế anh kích động đến gần, nhưng
lại không có cách nào ngăn cản động tác của anh. Không gian trong xe
không lớn, hơn nữa lại có hạn, nhìn qua cô cũng biết là không thể dịch