chuyển cơ thể thêm được nữa. Thi Dạ Diễm bỗng cầm tay kéo cô vào trong
lòng, nghiêng đầu ngọt ngào nói nhỏ bên tai cô.
“Mạng của em đáng bao nhiêu tiền? Em.... Một đêm giá bao nhiêu
tiền?”
Giọng nói lỗ mãng như thế không phải lần đầu tiên cô nghe được, nhưng
lần này lại phát ra từ miệng của anh. “Eric tiên sinh có ý gì?”
“Em nói xem tôi có ý gì?” Anh hỏi ngược lại, bỏ qua sự cự tuyệt của cô,
trực tiếp đưa tay vào thăm dò trong áo ngực của cô, cảm giác đầy đặn, mềm
mại ấm áp nằm trong lòng bàn tay anh. Cô thay đổi quá lớn, từ trong ra
ngoài, từ ánh mắt đến phong cách, thậm chí giọng nói cũng thay đổi, nhưng
chỉ nhìn qua một lần anh đã nhận ra ngay đó là cô.
“Tôi biết gần đây Hi Nhĩ có một người tình mới rất xinh đẹp, không ngờ
lại là em. Thì ra em họ Du, Tiểu Như.”
Tiểu Như....
Du Nguyệt Như sợ run người, không ai gọi cô như vậy, chỉ trừ một
người tám năm trước ở Pra-ha.... là anh.
Quả nhiên anh vẫn còn nhớ cô.
...........
Nhưng thế thì đã sao?
Cô không nói lời nào, bởi vì sự đụng chạm của anh làm hơi thở của cô
rối loạn. Cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện không hay. Cô giơ bộ móng
tay đã được xử lý đặc biệt, cào lên tay anh một vết rướm máu. Đáng lẽ nên
đẩy anh ra, vậy mà dục vọng bên trong cơ thể kêu gào như muốn nhiều hơn.