Tiếng vải vóc bị xé ra vang lên, khơi dật chút lý trí còn sót lại của cô, hít
một hơi thật sâu, cô cắn vào mu bàn tay trơn nhẵn trên đùi anh, liên tục lắc
đầu nói không được. Thi Dạ Diễm nghiêng người chặn thân thể mềm mại
của cô đang giãy giụa, đôi chân dài trắng mịn đung đưa trước mắt anh. Bàn
tay ôm dọc theo sống lưng cô, không định đi xuống nhưng không thể ngưng
động tác lại được.
Khẩu súng trên người anh không biết bị cô tìm ra lúc nào, giờ phút này
đang đè dưới bụng anh.
Dục vọng dày đặc dưới đáy mắt cô cũng muốn nhanh chóng được thoát
ra, “Đừng đụng vào tôi.....”
“Tôi đang giúp em mà, cầm súng như vậy, cẩn thận kẻo cướp cò.” Anh
thực sự rất muốn có lửa đi nữa cũng không nghĩ cô lại cầm khẩu súng kia.
“Thật ra em cũng muốn tôi làm thế phải không, Tiểu Như.” Anh cố ý trêu
chọc nơi đã ướt át kia của cô, khiến cô bật thốt ra âm thanh rên rỉ động tình.
Thi Dạ Diễm nhân cơ hội cướp đi khẩu súng trong tay cô, dễ dàng thuần
phục thân thể khẽ run rẩy không có chút sức lực phản kháng nào của cô.
Đẩy mớ vải vóc ra, cúi đầu xuống muốn hôn cô.
“Anh nhất định còn cách khác.... Đúng không?” Môi anh thiếu chút nữa
chạm vào cô thì Du Nguyệt Như gần như tuyệt vọng hỏi. “Cầu xin anh....
Đừng...”
Đôi môi Thi Dạ Diễm cách cô không tới một tấc, đột nhiên dừng lại
giữa không trung. Kìm nén sự kích động, anh ấn vào một huyệt vị trên
người cô, lập tức trước mắt cô bỗng tối sầm mang theo sự đau đớn đi vào
hôn mê, bất tỉnh nhân sự.
Đắp áo khoác của mình lên người cô, Thi Dạ Diễm ngửa đầu nhắm mắt
tựa lưng vào ghế, đôi mắt mở ra lần nữa thoáng hiện lên một tia sắc bén.