CÔ BÉ EM THUA RỒI
CÔ BÉ EM THUA RỒI
Tâm Thường
Tâm Thường
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Sủng Vật Ngoan Ngoãn
Chương 3: Sủng Vật Ngoan Ngoãn
Phần 4
Vài ngày tiếp theo, Du Nguyệt Như vẫn trong trạng thái mơ mơ màng
màng. Cô không biết Thi Dạ Diễm đã đưa mình đến nơi nào. Lần thứ hai
khi cô tìm cách chạy trốn, Thi Dạ Diễm liền nhốt cô ở trong phòng, lúc trở
lại cầm trên tay một ống kim tiêm nhỏ dài, mạnh mẽ tiêm vào cơ thể cô, sau
đó sức lực của cô như bị rút đi hơn phân nửa, ý thức không còn hoàn toàn
tỉnh táo nữa. Ban ngày anh sẽ sắp xếp người trông chừng cô, tối trở về ôm
cô ngủ.
Cuộc sống như thế chẳng khác nào tù nhân. Du Nguyệt Như hận đến
nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm được gì. Mặt trời dần buông
xuống, ánh hoàng hôn đỏ như máu. Du Nguyệt Như co người trên ghế dựa,
nghiêng đầu nhìn qua khe hở rèm cửa sổ bầu trời đỏ ửng.
Một ngày lại trôi qua. Cô bất đắc dĩ thở dài, mái tóc dài bù xù phủ
xuống đôi mắt vô hồn buồn bã. Thi Dạ Diễm vừa bước vào cửa đã nhìn
thấy người của anh ngồi ôm gối quay lưng về phía mình.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Anh gãi gãi cằm, anh chỉ cấm cô đi ra khỏi biệt
thự này, không hề bắt trói cô. Bách Vĩ đang nằm nghiêng trên ghế sofa
ngẩng đầu lên, trên mặt hiện rõ bốn đường mạch máu, trên cánh tay cũng
thế. “Người phụ nữ này chính là con mèo hoang hung dữ, không thích hợp
nuôi nhốt.”