Gương mặt anh không hề biến sắc, đặt cô xuống bên ghế nằm, đứng lên
soạt một cái cởi áo khoác và áo sơ mi ra, một tay ôm cô kẹp ở thắt lưng đi
nhanh vào phòng tắm. Đến khi âm thanh sập cửa vang lên Bách Vĩ mới
hoàn hồn, chậc chậc hai tiếng.
Thi gia thiếu gia vô cùng tôn quý hiếm khi nào hạ mình hầu hạ phụ nữ
lại rơi vào tình cảnh như vậy, nhất định rất tức giận. Trong phòng tắm
nhanh chóng truyền ra tiếng thét chói tai ngắn ngủi của một người phụ nữ.
Nét mặt Bách Vĩ như xả được cơn giận, thầm nghĩ Du Nguyệt Như thà bị
chết đuối còn hơn๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôn là bị anh bóp chết.
..........
Du Nguyệt Như ra sức giãy giụa hai ba lần bị anh lột áo khoác chỉ còn
lại váy ngủ, Thi Dạ Diễm không thèm để ý cô bị trói hai tay ở sau lưng, bế
cô lên ném vào bể đầy nước. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó cả người
chìm trong nước lạnh buốt.
Thi Dạ Diễm cởi quần dài cùng vật cận thân còn sót lại, đứng dưới vòi
hoa sen tắm nước nóng, ánh mắt thờ ơ sau màn nước nhìn người phụ nữ kia
ra sức vẫy vùng, cho đến khi động tác của cô yếu dần đi, từ từ ngừng lại.
Phổi của Du Nguyệt Như đau như muốn nổ tung ra, không phải cô
không biết bơi, nhưng chưa bao giờ ở dưới nước cô lại hoảng sợ như vậy.
Bản năng sinh tồn khiến cô không ngừng giãy giụa muốn ngoi lên, nhưng
thân thể kia dường như không còn thuộc về cô nữa, căn bản không chịu sự
khống chế của cô.
Không khí trong phổi dần bị nước thay thế, một chút ý thức lóe lên......
Người đàn ông này thực sự muốn cô chết đuối. Mí mắt nặng tựa ngàn cân,
rốt cuộc cô không nhịn được chậm rãi nhắm mắt lại, ở một khắc trí mạng
sau cùng của cô, có người nắm tóc cô lôi lên ném xuống đất.