Anh tắm xong liền đi ra ngoài, Du Nguyệt Như bò theo tường trượt
xuống nền gạch, tất cả hơi sức của cô chỉ đủ cắn răng nghiến lợi. Phần 5
Cô tưởng rằng tối nay Thi Dạ Diễm sẽ thực sự cưỡng bức mình, cô ngồi
trên giường ôm chăn duỗi lưng thẳng tắp, ๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đônvẻ
mặt như đưa đám. Anh làm việc và nghỉ ngơi rất đúng giờ. Vừa qua mười
một giờ đã thấy anh đẩy cửa đi vào.
Nhìn thấy người ngồi trên giường kia, Thi Dạ Diễm không thể nhịn
được cười, vươn tay ôm cô vào lòng. “Em nghĩ gì vậy? Dược tính không
phải đã hết rồi sao? Sao vẫn còn cái bộ dạng ngơ ngác này?”
Anh vừa nói vừa kéo áo ngủ của cô, bàn tay thăm dò trong áo, tùy ý mò
mẫm.
Du Nguyệt Như vẫn không hiểu tính tình của anh, cầm súng chĩa vào
anh, anh cũng không có phản ứng, vẩy chút cháo lên người anh, suýt nữa
thì anh giết chết cô. Loại người dù có tìm tòi nghiên cứu thế nào cũng
không mò thấy đáy lòng ở đâu là loại người đáng sợ nhất.
“Không tiêm nữa không sợ tôi nửa đêm giết chết anh sao?”
Thi Dạ Diễm cắn nhẹ lên cổ cô, “Em có bản lĩnh đó sao?” Lúc anh cười,
hơi thở nóng ran đều thổi qua trên làn da cô. “Tôi không muốn chết không
rõ ràng, làm xong rồi đánh cũng không muộn.”
Cô đè nén sự tức giận gắt gao bắt lấy đôi tay của người nào đó đang làm
loạn. “Rốt cuộc tại sao lại bắt nhốt tôi! Tôi đã làm gì chọc vào anh!”
Nghe vậy anh ngẩng đầu lên, nằm nghiêng bên cạnh cô, nhìn cô một lúc
lâu không lên tiếng. Cô không hề biết lúc này trong mắt người đàn ông
trước mặt cô là hình ảnh của một Du Nguyệt Như đang tuổi dậy thì nhiều
năm trước. Diễn ๖ۣۜĐàn Lê ๖ۣۜQuý ĐônAnh đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cô,
đầu lông mày trầm tư khẽ chau lại.