Anh đột nhiên dịu dàng đến kì lạ khiến cô dựng hết tóc gáy lên. Coi như
cô có phúc được hưởng đặc ân của người đàn ông này. Cô có thể tỏ thái độ
mập mờ với bất kì người đàn ông nào, đó là sở trường của cô, duy chỉ có
anh thì cô không tỏ thái độ phối hợp.
Chợt trong đầu cô lóe lên một ý, liền tỏ ra mềm mỏng, thử thăm dò hỏi
anh. “Anh có thể thả tôi không? Chúng ta không cùng đi trên một con
đường, tôi không phải mối đe dọa của anh.”
“.....”
Anh không nói gì, con ngươi màu hổ phách càng lúc càng sâu thẳm,
khiến cô cực kì sợ hãi. Cô thở dài, đang muốn trở mình, anh lại bỗng nhiên
mở miệng. “Em làm việc cho ai?”
Du Nguyệt Như sợ run lên, nói: “Tôi không làm việc cho ai cả, tôi và Hi
Nhĩ là vì ân oán cá nhân.”
Lại một hồi im lặng, Thi Dạ Diễm tắt đèn, ôm cô trong lòng. “Mặc kệ
em bán mạng vì ai, không được tiết lộ những chuyện của tôi, hiểu không?”
Cô không hiểu, như vậy là anh sẽ thả cô ra sao?
Bị anh ôm trong lòng như thế, cô hít thở cũng không thông. Nhưng cô
lại không dám phản kháng quá kịch liệt, sợ kích động đến thú tính của anh.
Cô không hiểu tại sao anh vẫn không đụng vào cô, anh không phải người
nhân từ như vậy, ngược lại cô có cảm giác rằng anh đang “nuôi cho mập,
thịt mới ngon”.
Cơn buồn ngủ từng đợt kéo tới, cô lẩm bẩm hỏi: “Không tiêm cho tôi
nữa hả?”
Thi Dạ Diễm khẽ cười, “Tôi quên mất thứ đó có thể làm người ta
nghiện, không tiêm nữa, đổi sang thuốc uống rồi.”