Du Nguyệt Như trước khi hôn mê thầm mắng trong lòng, chén cháo kia
quả nhiên có vấn đề, gã đàn ông đáng chết này!
Rất nhanh sau đó hơi thở của cô đã đều đặn, con ngươi Thi Dạ Diễm
trong bóng tối sáng long lanh.
Rạng sáng, Bách Vĩ gõ cửa phòng Thi Dạ Diễm, ghé tai nói nhỏ mấy
câu, rồi lại hỏi: “Dù sao nơi này cũng không còn chuyện của chúng ta nữa,
bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, còn người phụ nữ này anh định thế nào?”
Định thế nào?
Thi Dạ Diễm cong ngón tay gõ vào cái trán đang ngủ mê mệt của người
phụ nữ kia, lẩm bẩm một mình trong không khí: “Em nói phải làm thế nào?
Cho em làm phu nhân được không?”
Vừa dứt lời, dường như lông mi dài của Du Nguyệt Như chợt rung động,
chân mày cũng nhẹ nâng lên, hình như mơ thấy chuyện gì đáng sợ, Thi Dạ
Diễm nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Câu nói tối qua của cô vẫn quanh quẩn trong đầu anh.
Cô và anh không cùng chung đường?
Đúng là câu nói ấy, Thi Dạ Diễm khẳng định đã sớm trói buộc cô rồi.
Anh hiếm khi đụng vào người phụ nữ đàng hoàng. Nhưng phụ nữ đàng
hoàng thì không thể có bản lĩnh trà trộn vào đám người của Hi Nhĩ như thế.
“Tiểu Như, cho dù em đúng là em của tám năm trước đi nữa, tôi cũng sẽ
làm em vấy bùn...”
Nhẹ nhàng nâng bàn tay mềm mại của cô lên đặt ở bên môi, sợ cô lúc
phản kháng lại làm chính mình bị thương, buổi tối hôm đầu tiên anh liền cắt