CÔ BÉ EM THUA RỒI
CÔ BÉ EM THUA RỒI
Tâm Thường
Tâm Thường
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Chạy Mất Dép
Chương 4: Chạy Mất Dép
Phần 6
Du Nguyệt Như mơ một giấc mơ thật dài, trong mơ cô là mỹ nữ xinh
đẹp trốn trong tòa tháp bên bờ sông, mỗi viên gạch đều ẩn chứa nghệ thuật
vô hạn của Charles Đại Kiều. Cô bước vào tòa nhà cổ kính ấy, chân trần đi
trên cầu cứ thế bước về phía trước, phong cảnh hai bờ sông đẹp như tranh
vẽ, phong cách kiến trúc độc đáo khiến cô tưởng mình đang lạc vào chốn
thần tiên huyền bí.
Cây cầu đá này dường như không có tận cùng, cô mệt mỏi, liền nằm lên
thành cầu, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, mây trắng lững lờ từ đỉnh đầu bay
qua, cô cũng bay lên theo.
Tiếng nhạc du dương không biết từ đâu truyền tới, lôi cô ra khỏi sự say
mê ngây ngất. Tiếng nhạc giống như phát ra từ phía xa chân trời, lại giống
như gần trong gang tấc...
Cô bị chính tiếng nhạc mê hoặc ấy cùng ánh mặt trời buổi sáng ấm áp
chiếu vào làm thức giấc.
Dược tính hình như đã hết tác dụng, đầu cô vẫn còn hơi đau. Trở mình
ngồi dậy, đập vào mắt cô là một màu trắng tinh khiết. Giường trắng, rèm
cửa sổ màu trắng, sàn nhà màu trắng, vật dụng đều màu trắng... Một bộ nội
y màu đỏ và váy nằm trên chiếc ghế dài màu trắng, giữa một không gian
toàn màu trắng nhìn thật là chói mắt.