Ánh mặt trời dịu dàng rực rỡ chiếu xuống, nhẹ nhàng phủ xuống gò má
của người đàn ông cao lớn đứng cạnh cửa sổ sát đất, đường nét kiên nghị
mà cũng rất ôn hòa.
Người đàn ông kia chỉ mặc một cái quần ka-ki dài màu vải bông rộng
thùng thình, để lộ bộ ngực trần cường tráng. Nước da màu mật ong khỏe
khoắn mê người sáng bóng. Đôi mắt anh ta khép hờ, tư thế đẹp đẽ___đang
kéo đàn violon!
Du Nguyệt Như giật mình há hốc miệng, âm thanh tuyệt diệu kia là do
anh ta đàn ư, gã đàn ông nổi tiếng bạo lực tàn nhẫn thế mà lại chơi loại nhạc
cụ tinh tế ấy. Gò má anh giống như được bao phủ bởi một vầng ánh sáng
chói mắt, khiến cô như bị mất hồn, không thể dời mắt đi được. Thỉnh
thoảng mi tâm giãn ra rồi nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc ẩn chứa sự uy hiếp
chết người, cô chợt cảm thấy hô hấp có chút gấp gáp.
Không biết là vì say đắm bữa tiệc âm nhạc mà Diễn - ๖ۣۜĐàn - Lê - Quý -
๖ۣۜĐônanh tạo ra, hay vẫn còn quá đỗi kinh ngạc vì anh cố giấu đi gương mặt
khác của mình. Ngay cả khi tiếng nhạc dừng lại khi nào Du Nguyệt Như
cũng không phát hiện ra, đến khi bắt gặp ánh mắt pha chút sự dí dỏm của
anh mới lấy lại tinh thần.
Anh không nói lời nào cứ thế nhìn cô, Du Nguyệt Như không khỏi chột
dạ, không tìm được từ ngữ thích hợp để phá vỡ sự yên tĩnh quái dị lúc này.
Anh càng không nói, cô càng có cảm giác luống cuống. Đầu ngón tay của
anh đặt trên violon chợt dao động, không biết vô tình hay cố ý miêu tả
đường cong nhấp nhô trên đàn. Tuổi cô không lớn lắm, cũng không phải là
chưa từng trải qua cuộc đời của một cô gái trong sáng đơn thuần, động tác
của người đàn ông này đơn giản nhưng lại có tính ám chỉ rất rõ ràng.
Cô nhân cơ hội vén mái tóc để lộ bộ áo bó sát, vô thức đưa đầu lưỡi ra
liếm môi một cái. Ý thức được mình đang đáp lại anh, gương mặt cô thoáng