“Đừng mong tôi cảm ơn anh, hẹn gặp lại____không, tốt nhất là đừng
gặp lại nữa, hi vọng anh đừng hèn hạ phái người theo dõi tôi.”
Người và động vật giống nhau ở điểm có khả năng đoán trước được
nguy hiểm. Du Nguyệt Như chưa từng sợ bất kì ai, nhưng nếu có thể, cô
không muốn có bất kì liên hệ nào với người đàn ông này.
Thi Dạ Diễm vẫn tiếp tục uống rượu, ánh mắt rũ xuống thoáng qua một
tầng sương mù mỏng manh.
Du Nguyệt Như thấy anh không có hành động gì nguy hiểm liền nghĩ
anh ngầm cho phép, không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa, cô đi về
phía cửa, lại phát hiện ra mình không mở được cánh cửa này.
“Phải có dấu vân tay xác nhận mới mở được cửa.” Giọng nói của Thi Dạ
Diễm từ phía sau vang lên, anh nhìn thấy rõ ràng bờ vai cô rụt lại.
Cô xoay người, kìm nén bao nhiêu tức giận mới nói ra được một câu.
“Mở ra.”
Thi Dạ Diễm ngậm rượu trong miệng, đầu lưỡi đảo qua một vòng chất
lỏng cay nồng ấy, giống như vòng tuân hoàn. “Đến bây giờ vẫn không có
bất kì tin tức nào về việc Hi Nhĩ bị ám sát lọt ra ngoài. Nhưng mà bên ngoài
nhất định có rất nhiều đang tìm em.”
“Thế thì đã sao?” Đây không phải lần đầu tiên, tự nhiên sẽ có người
giúp cô giải quyết.
Thi Dạ Diễm đặt ly rượu xuống, chậm rãi thong thả bước về phía cô,
giống như một con thú điềm tĩnh tìm chỗ ngủ đông. Du Nguyệt Như ép
mình không được lùi về phía sau, anh nhẹ nhàng nâng một lọn tóc dài của
cô quấn quanh ngón tay.