qua một tia mất tự nhiên. Thi Dạ Diễm không bỏ sót bất kì một chuyển biến
nào trên gương mặt cô, khóe miệng khẽ nâng lên, rồi thu đàn lại.
“Em ngủ ngon không?”
“Đây là đâu?” Cô đứng yên tại chỗ không tiến thêm bước nào, cô không
phải người nhát gan, từ nhỏ đến lớn những người đàn ông bên cạnh cô đều
không phải nhân vật đơn giản, nhưng xung quanh người đàn ông này tỏa ra
một loại từ trường không hiểu sao lại khiến cô sợ hãi. Chỉ cần ở gần anh, tất
cả dây thần kinh của cô đều căng thẳng.
“Miami.” Anh đi đến quầy bar tự rót cho mình một ly rượu, uống một
mình.
Miami!?
Du Nguyệt Như kinh hãi, Diễn ๖ۣۜĐàn Lê ๖ۣۜQuý Đônmột giấc ngủ của cô
rốt cuộc là bao lâu, từ San Francisco bay đến Miami! Vậy mà cô lại không
hề hay biết gì cả. Anh ngồi vắt chân trên ghế, tư thế giống như là có thể
thao túng được cả Thượng Đế. Du Nguyệt Như không khỏi có chút buồn
bực. “Lén đưa tôi về hang ổ của anh rồi chuẩn bị ăn thịt tôi luôn phải
không?”
Thi Dạ Diễm mặt không biến sắc liếc nhìn cô, phun một ngụm rượu ra.
“Chuyện này em còn nóng lòng hơn tôi, tôi nói đưa em đi là muốn ăn em
sao?”
Du Nguyệt Như cười nhạo. “Nếu không thì thả tôi đi đi!”
“Tại sao không? Có phải em mơ mộng hão huyền quá rồi không?” Anh
giơ ngón trỏ ở bàn tay cầm rượu ra, “Cửa ở kia.”
Trên mặt anh không nhìn ra bất kì sự trêu đùa nào, khiến Du Nguyệt
Như không dám tin. Nhưng họa có điên cô mới hỏi lại anh là thật hay giả.