“Không cần biết mọi chuyện như thế nào, nhưng tôi hi vọng em sẽ ở
lại.”
Ngón tay anh lượn quanh lọn tóc của cô, cô có cảm giác đây là cử chỉ
mập mờ của những đôi tình nhân, cô liền vén tóc lên. “Đừng nói đùa nữa,
tôi phải đi.”
Anh đứng ngược sáng, rõ ràng đang ở trong một căn phòng sáng ngời,
cô lại bị anh che phủ trong cái bóng của mình. Anh nghiêng đầu cười, nụ
cười ấy khiến cô rợn cả tóc gáy. Không đợi cô có hành động nào, anh liền
siết chặt cằm của cô. “Nếu như tôi không để cho em đi thì sao, Tiểu Như?”
Đôi môi cô nâng lên một đường cong nho nhỏ. “Tại sao? Còn nữa,
chúng ta không quen biết, anh làm như vậy tôi e rằng không tiện lắm.”
Nếu như không nhìn thấy tia hốt hoảng trong đáy mắt cô, có lẽ anh đã bị
vẻ mặt của cô khi nói câu “Chúng ta không quen biết” lừa gạt. “Em to gan
hơn trước kia rất nhiều.”
Bất chấp sự phòng bị của cô, đôi môi anh bất ngờ áp sát xuống gương
mặt cô. Nghĩ rằng anh muốn hôn mình, cô nhanh chóng quay mặt tránh đi.
Ai ngờ anh chỉ dán môi bên tai cô, cố ý hạ thấp giọng nói.
“Lá gan càng lúc càng lớn, Tiểu Như, lần đầu tiên cởi quần áo em tôi
thiếu chút nữa... không nhịn được. Trời sinh ra đàn ông nằm trên giường
của phụ nữ, công việc của em cần thêm tố chất tiềm ẩn nữa.”
Tám năm trước bất luận thế nào cũng không nhìn ra cô lại trở thành
người phụ nữ thùy mị, xinh đẹp khiến người ta si mê, thèm khát như ngày
hôm nay.
“Thi Dạ Diễm anh đừng quá đáng!” Vẻ mặt tức giận của Du Nguyệt
Như lúc nào cũng rất sinh động.