Nhấn số của người cuối cùng, bàn tay cô cơ hồ cứng ngắc. Trước khi tín
hiệu kết nối vang lên cô lại nghĩ, tốt nhất là số này đã ngưng sử dụng. Kết
quả là âm thanh kết nối nhắc nhở không để cô buông tiếng thở nhẹ nhõm
mà lại càng khẩn trương hơn. Đầu dây bên kia nhận điện thoại rất nhanh,
giây phút Du Nguyệt Như nghe giọng nói quen thuộc trầm mặc lạnh lùng
mà trong trẻo ấy, cô cố gắng nghĩ cách cắt đứt sự kích động của mình.
“Là em.”
“.... Nguyệt Như?” Người đàn ông chần chừ một lúc, nhanh chóng nhận
ra chủ nhân của giọng nói kia, liền thay đổi thái độ.
“Anh vẫn còn ở Miami sao?”
“Em... đang ở đây?”
..............
Du Nguyệt Như đợi đến khi Đường Lạp An đến đã là chuyện của năm
tiếng sau. Đường Lạp An vừa liếc mắt đã nhìn thấy người phụ nữ ngẩn
người cúi đầu đứng cạnh pho tượng ở quảng trường. ๖ۣۜDiễn - đàn - Lê -
๖ۣۜQuý - Đôn
Cô ấy vẫn là mỹ nhân xinh đẹp hơn người ngày trước. Ở đâu cô cũng
làm phong cảnh xung quanh tươi đẹp hơn.
Một đôi giày da kiểu nam lọt vào tầm mắt, Du Nguyệt Như trong lòng
căng thẳng, nhưng khi ngẩng đầu lên gương mặt trang điểm đã che giấu tất
cả.Diễn ๖ۣۜĐàn Lê ๖ۣۜQuý Đôn “Chào.”
Ánh mắt Đường Lạp An toát ra chút kinh ngạc, bao lâu rồi chưa gặp lại
vẻ mặt đơn thuần của người phụ nữ này? Anh không hề quên sự trẻ trung
yếu ớt trước kia của cô, khiến người khác không nhịn được muốn yêu
thương bảo vệ.