Anh đưa tay lau nhẹ môi dưới, mở cửa chính giúp cô, chống tay trên
khung cửa không trực tiếp nói để cô đi, cười như không cười.
“Nói không chừng chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau, không như lần
trước từ biệt đến tám năm, em nghĩ sao?”
Du Nguyệt Như lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, đẩy cánh tay anh tông
cửa xông ra, nhìn như có vẻ chạy trối chết. ๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý -
ĐônThi Dạ Diễm tựa vào cửa xoa xoa đầu ngón tay còn dư vị mái tóc của
cô, cánh môi nâng lên nụ cười ẩn ý sâu xa.
Bách Vĩ từ trong thang máy đi ra trùng hợp nhìn thấy bóng người bên
trong thang máy đối diện đang chậm rãi đóng cửa lại, có chút kinh ngạc hỏi
anh. “Anh cứ thế để cô ấy đi sao? Chơi chán rồi à? Lão già cô ấy làm bị
thương chịu bỏ qua ư?”
Thi Dạ Diễm không quay đầu lại, lạnh lùng đáp. “Đáng đời.”
Có lẽ Thi Dạ Diễm thật sự buông tha cô, cô đi đi lại mấy vòng ở quảng
trường cũng không phát hiện có người theo dõi, lúc này mới hơi yên lòng
một chút.
Giữa trưa trời nắng chang chang, rốt cuộc Du Nguyệt Như không chịu
nổi đôi giày cao gót 10cm này, tìm chỗ ven đường ngồi xuống cởi giày xoa
bóp bắp chân bị rút gân, không hề có ý định đi tiếp. Bây giờ cô mới ý thức
được một vấn đề rất quan trọng. Cô không có một xu dính túi, càng không
có một người quen biết nào ở Miami. ๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - ĐônTrước
kia cô chỉ ghé thăm thành phố này hai lần, mỗi lần đều vội vã, thành phố
này đối với cô mà nói, quả thật hết sức xa lạ.
Cô đứng dưới ánh mặt trời gay gắt nhìn dòng người qua lại không
ngừng, nặng nề thở dài. Mặc dù không muốn chút nào, cuối cùng cô mượn
điện thoại di động của một người đi đường gọi vào những số mà cô nhớ rõ
nhất.