Rồi dần dần sau đó, anh không nhịn được đã phá hủy nó.
“Để em đợi lâu.” Du Nguyệt Như vẫn nhớ rõ khóe miệng anh cong lên,
ngay cả thái độ anh cự tuyệt người từ ngàn dặm xa xôi tới cũng không sai
chút nào. Cô có vẻ hơi khó xử, “Em có làm cản trở công việc của anh
không? Xin lỗi, em...”
“Không sao.” Đường Lạp An nhìn đồng hồ một chút, rồi rất tự nhiên
cầm tay cô kéo đi. “Anh đưa em đi ăn cơm.”
Cùng là bàn tay đàn ông lôi kéo cô đi, trong đầu cô chợt nhớ tới lúc Thi
Dạ Diễm lôi cô chạy trối chết, lại còn cử chỉ suồng sã của anh nữa, trong
lòng cô chợt thấy phiền não.
Phần 9
Phía trước biệt thự của anh có một bãi cỏ rất lớn, mỗi cây hoa trên đó
đều là do anh tỉ mỉ vun trồng. Diễn - ๖ۣۜĐàn - Lê - Quý - ๖ۣۜĐônAnh sẽ đợi
những cây hoa kia nở rộ rồi tự tay chặt nó đi, thậm chí nhổ bật rễ cây lên,
sau đó... một lần nữa gieo hạt mầm mới, chờ đợi nó nảy mầm.
Khi anh làm những chuyện này, gương mặt hiện lên chút bình tĩnh tàn
nhẫn. Bởi vậy Đường Lạp An mà cô yêu nhất cũng chính là người mà cô
hận nhất.
Nhìn các rương lớn nhỏ đặt quanh phòng khách, còn có một tấm khăn
trắng phủ trên ghế salon, Du Nguyệt Như không khỏi nghi ngờ. “Anh phải
dọn nhà?”
Đường Lạp An đưa cho cô một chai nước suối. “Nơi này chỉ được như
thế, ở tạm vậy.”
Anh đổi cho cô chiếc giường đơn mới, ngồi xuống mép giường vỗ vỗ
nệm. “Nhà này anh đã bán lại cho một người bạn, không ở đây nữa.”