“Anh muốn tái hôn, Nguyệt Như, ngày mười lăm tháng sau, trở về nước
sẽ cử hành hôn lễ, ở thành phố T.”
“...”
“Đáng lẽ ra bây giờ anh nên ở trên máy bay, chứ không phải ở đây.”
Du Nguyệt Như xoay người, ánh mắt mờ mịt không rõ, không nói lời
nào ngồi lên ghế với anh. Cánh tay của anh đã khoác lên thành ghế từ nãy,
giờ phút này lại giống như ôm lấy cô vào lòng. Anh ngửa đầu nhìn bầu trời
đêm đầy sao yên lặng hút thuốc, cũng không nhìn cô. Lại bị cô giựt lấy điếu
thuốc trên môi, đưa lên miệng.
“Nói cho em biết tại sao?” Cô hung hăng hút vài hơi, dáng vẻ này rất
giống người nghiện thuốc, cử chỉ phát ra phong tình mê người.
Tựa hồ như nghe được giọng cười của anh, “Để em nghe được tin này từ
miệng người khác, em sẽ hận anh cả đời.”
Du Nguyệt Như khinh thường, “Em sẽ không như vậy.”
“Em có.”
“Em sẽ không!”
Anh không nói thêm gì nữa, nhưng miệng vẫn hơi cười, nhàn nhạt nở nụ
cười nhợt nhạt. Cô cảm thấy có chút buồn bực, giống như đang khỏa thân
đứng xấu hổ bất lực trước mặt mọi người. Diễn - ๖ۣۜĐàn - Lê - Quý -
๖ۣۜĐônNghiêng đầu nhẹ tựa vào vai anh. “Em không biết nói gì.”
“Vậy thì chúc phúc cho anh.”
“Được, chúc phúc cho anh, vĩnh viễn không có được hạnh phúc.”