Giờ phút này cô muốn hỏi anh, cô có phải là tất cả hay không, anh vẫn
nhớ. Hơn nữa còn nhớ kĩ. Người phụ nữ anh muốn chung sống cả đời
không phải là cô.
Cả đời... tốt đẹp dường nào mà hai chữ ấy lại tàn nhẫn đến vậy. Chính là
thứ sâu kín nhất không thể bị chạm vào trong lòng cô.
Ngón tay Đường Lạp An hơi lạnh, nhẹ lau qua trên mặt cô. “Đừng
khóc.”
Khóc?
Cô sợ hãi vội gạt nước mắt, lát sau cau mày nói, “Em đâu có khóc!”
Không khóc, nhưng bộ dạng cô rõ ràng là muốn khóc. “Có cần anh lấy
gương cho em soi bộ dạng của em lúc này không?”
Anh giả vờ đứng dậy, Du Nguyệt Như đột nhiên ôm chặt cổ anh, vùi đầu
ở cổ anh, tự tìm cho mình một cái cớ thỏa đáng. “Đây là cái ôm chúc phúc
cho anh.”
“Chúc anh hạnh phúc?” Anh khôi phục lại tư thế như trước, đôi tay cơ
hồ như muốn đáp trả lại cái ôm của cô, nhưng rồi động tác ấy ngưng lại,
chậm rãi thả xuống thành ghế.
“Anh nói gì đi?” Cô tham luyến cọ cọ vai anh, trong mũi tràn đầy hương
vị của anh, giống như độc dược xâm chiếm tất cả giác quan của cô. Cô đã
mất hai năm để học cách từ bỏ anh, hôm nay mọi cố gắng ấy đều bị lật đổ.
Cô có chút không cam tâm, đây là cơ hội tham luyến cuối cùng của cô.
“Em.... Nhất định cứ phải thế này sao?”
“Anh có thể ngăn cản em, dùng quyền lợi của anh.” Sức nặng trên người
nói cho anh biết, cô gầy hơn trước. Không sai, đối với tất cả mọi thứ thuộc