về cô, thậm chí anh cũng phải rõ ràng về chính bản thân mình. Bọn họ đã
làm rất nhiều chuyện, cũng có chuyện không nên làm.
Bọn họ từng là người quan trọng nhất của nhau, cô từng là cô gái duy
nhất trong mắt anh, anh là người đã huấn luyện ra người phụ nữ báu vật này
mà bất kì người đàn ông nào cũng muốn có trong tay. Cô từ một người con
gái hồn nhiên trở thành một người phụ nữ quyến rũ, tất cả là vì anh, chỉ vì
anh.
“Đường Lạp An... Anh nhất định phải như thế à?” Giọng cô buồn buồn,
đó là điềm báo cô sắp khóc.
“Đừng khóc...” Đường Lạp An nhẹ nhàng vuốt ve bên tai mẫn cảm của
cô, động tác rất nhỏ ấy qua mức quen thuộc, làm sao cô có thể buông tay
được đây?
“Anh đã vì em mà ly hôn một lần, Nguyệt Như, chúng ta đã nói rồi đấy,
đúng không?”
Nhưng anh lại vì cô mà ly hôn... Du Nguyệt Như ôm một bụng uất ức.
“Vậy tại sao anh không khóc to lên?”
Cô bối rối, thật ra đối với anh mà nói không hề có liên quan gì tới việc
đau khổ, chỉ là trong lòng cô vẫn còn tồn tại một tia hi vọng không nên tồn
tại, hoặc cứ cho là may mắn đi.
“Anh nói rồi, chỉ cần em tìm anh, bất kể ở đâu anh cũng sẽ chạy tới.”
Anh đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Những chuyện anh không làm được,
anh vĩnh viễn sẽ không mở miệng hứa với cô.
Sinh mạng sống trong chuỗi ngày dài không có tương lai, thay chủ nhân
của nó yên lặng cách xa cô ở một nơi nào đó, chờ đợi.
Nhưng, chỉ thế thôi.