Anh không nhịn được bật cười thành tiếng, anh quả nhiên là hiểu rõ cô.
Cánh tay kia theo thói quen sờ lên đầu cô, cứ thế vân vê mái tóc cô, cứ thế
vò nát tâm can cô. “Nha đầu hư hỏng này...”
Giống như động tác quen thuộc, những thứ ấy rốt cuộc phá vỡ cánh cửa,
một tia ý thức tràn vào trái tim yếu ớt chứa đầy bụi bặm của cô. Đột nhiên
cô lật người dạng chân ngồi trên đùi anh, anh không nhìn cô, cô liền đưa tay
quay đầu anh lại ép buộc anh nhìn mình. Tính cách của cô luôn ngang
ngược cố chấp. Nhưng vì ai mà cố giữ tình cảm, thì lại là chuyện hiếm có.
“Em hai mươi hai rồi, Đường Lạp An.” Cô không còn nhỏ nữa, có lẽ bắt
đầu từ một khắc khi anh nói muốn rời đi, cô cũng bắt đầu già nua.
“Anh biết, anh vẫn nhớ.”
Nhìn qua anh là một người đàn ông rất dịu dàng lương thiện. Nhưng cô
hiểu rõ bộ mặt thật dưới lớp vỏ bọc ấy hơn bất kì ai, anh rất độc ác tuyệt
tình.
Năm ấy cô cũng nhảy lên chân anh như thế, mặt thẹn thùng đỏ ửng,
không che giấu được sự hưng phấn cùng mong đợi. “Đường Lạp An, hôm
nay em mười tám tuổi rồi!”
Anh cũng đáp lại cô như vậy, cô thích nhất nụ cười ấm áp ở khóe mắt
của anh. “Anh biết, anh vẫn nhớ tuổi của em.”
Cô trở thành một người phụ nữ vào đêm đó, do anh đích thân hoàn
thành. Đó là nguyện vọng cô vẫn hằng ao ước. Anh là người đàn ông rất
thành thạo chuyện này, còn cô lại là cô gái trẻ trung lớn mật. Anh cẩn thận
nhưng vẫn làm cô đau, anh nói một lát nữa sẽ ổn.
Lừa gạt. Anh không biết, cô vẫn đau, đau đến tận bây giờ.