“...”
“Lúc em gọi điện cho anh, anh đang ở Orlando. Không còn sớm nữa, em
nghỉ ngơi đi.”
Anh đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, phòng ngủ lớn như vậy mà chỉ còn
lại một mình cô.
Không trách được trông anh có vẻ mệt mỏi, không trách được đợi lâu
như vậy anh mới tới. Du Nguyệt Như đưa tay bật rồi tắt công tắc của đèn,
nhìn gương mặt mình trong gương lúc sáng lúc tối.
“Mi vẫn chưa hết hi vọng đúng không?”
Nói rồi cô lại cười. Nằm trên chiếc giường này không hề có cảm giác xa
lạ, cô cảm thấy mình giống như những cây hoa ngoài kia, đã từng phô diễn
vẻ đẹp cùng sự cố chấp của mình ở nơi này.
Cô nghĩ rằng mình dễ mất ngủ, cũng rất dễ ngủ, nửa đêm tỉnh giấc, lăn
qua lăn lại trên giường mãi vẫn không buồn ngủ, càng lúc càng tỉnh táo.
Cánh cửa kia như phong tỏa kí ức trong đêm khuya tĩnh mịch, Diễn ๖ۣۜĐàn
Lê ๖ۣۜQuý Đôný đồ quấy rối khiến cô thật vất vả mới hồi phục được trái tim.
Cô mặc thêm áo khoác rồi đi tới sân cỏ, ngồi xuống một đám cỏ xanh mơn
mởn.
Phía sau có tiếng bước chân rất nhỏ, là Đường Lạp An. Anh ngồi trên
cái ghế gỗ sau lưng cô, dùng ánh mắt vẽ lại hình dáng của cô.
“Nếu đã không còn ở đây nữa, tại sao không đổi mã số?” Cuối cùng cô
không nhịn được mở miệng hỏi, đáp lại cô chỉ là tiếng côn trùng kêu vang.
Thật lâu, lâu đến nỗi cô cho rằng căn bản anh không hề xuất hiện, mới nghe
được tiếng anh bật cái bật lửa, và giọng nói trong trẻo lạnh lùng của anh
trong màn đêm tối tăm.