Chỉ lần này... mà thôi. Cô không hiểu, rõ ràng Đường Lạp An thuộc về
cô, vì sao mỗi một lần đều rời bỏ cô, vứt bỏ cô. Hiểu rồi thì phải làm thế
nào đây, anh quyết định, trừ việc dùng quyền lực can thiệp thì không còn
cách nào khác.
“Em sẽ không tìm anh nữa đâu, sẽ không bao giờ tìm anh nữa, anh yên
tâm chung sống với người phụ nữ của anh đi.”
Đường Lạp An mỉm cười, đây không phải lần đầu tiên anh nghe những
lời này. “Em nhớ kĩ lời vừa nói, đi ngủ đi, ngày mai có người tới đón em.”
Cô cắn môi dưới, tiến gần hơn về phía anh. “Đường Lạp An, có thể cho
em...” Cô cố ý dừng lại ở câu nói mập mờ ẩn ý, đợi phản ứng của anh.
“Cho em cái gì?” Anh hiểu, nhưng lại giả vờ hồ đồ.
Cô ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt trong sáng của anh. “Nụ hôn chúc
ngủ ngon.”
“Lớn thế này còn phải hôn chúc ngủ ngon?” Anh trêu chọc nói, thấy cô
không chớp mắt nhìn mình, đáy mắt ngụy trang rất nhiều cảm xúc, vẫn quật
cường duy trì vẻ mặt trầm tĩnh. Cổ họng anh căng lên, chậm rãi cúi đầu
xuống.
Nụ hôn khẽ rơi trên trán cô. Môi anh không lập tức rời đi, đôi mắt rũ
xuống cảm thụ làn da ấm áp của cô, ma xui quỷ khiến thế nào lại từ từ dao
động đi xuống. Hôn lên mi tâm, sống mũi, chóp mũi....
Cô nghĩ rằng anh sẽ hôn mình, kết quả nụ hôn của anh chỉ dừng lại ở
đây. Cô mở mắt nhìn đôi mắt anh trong màn đêm, chuyên tâm có, nhưng lại
thiếu đi nhiệt độ của đêm hè hôm nay.
Cô trở về phòng, Đường Lạp An ngồi một mình thật lâu. Đêm khuya sẽ
che giấu đi khiến người ta mất phương hướng càng buông thả tâm ma tàn