Thi Dạ Diễm liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, bước lên đá cho Bách Vĩ
một cái. “Để chú nuôi hả? Anh thấy chú không trông coi người của anh cho
tốt thì có, ai cho chú lộn xộn!”
Bách Vĩ hậm hực không thèm phản bác, tiếp tục ngồi xem màn kịch hay
sắp diễn ra.
Một đôi tay từ phía sau ôm lấy cô, mấy ngày nay cô đã quá quen thuộc
đôi tay của anh.
Thi Dạ Diễm giống như ôm sủng vật nhẹ nhàng đặt cô ở trên đùi rồi ôm
vào lòng. “Đói bụng chưa?” Cũng không để ý là côDiễn ๖ۣۜĐàn Lê ๖ۣۜQuý
Đôn có trả lời hay không, anh gọi người mang lên một chén cháo gạch cua
vây cá, múc một muỗng đút tới bên môi cô. “A____há miệng nào, Tiểu
Như.”
Du Nguyệt Như không kịp nghiêng đầu né tránh đã bị anh giữ chặt cằm,
ngón tay hơi dùng sức cạy hàm răng cô đang ngậm chặt, đổ hết cháo nóng
vào miệng cô, cổ họng cô như bị lửa đốt bỏng rát. Muốn giơ chân lên đá
anh nhưng lại không còn sức lực, cô lẳng lặng phát ra âm thanh đau đớn
trong cổ họng.
“Không muốn uống?” Thi Dạ Diễm nhíu mày nếm thử, mùi vị rất tuyệt
mà. “Ngoan nào, đây vì em mới cố ý mang về.” Ngay sau đó lại đút tới bên
môi cô một muỗng liền bị cô phun hết vào người, chén cháo đổ ụp xuống
mặt đất, nước cháo trắng trắng vàng vàng sềnh sệch bắn hết vào quần tây
cùng áo sơ mi của anh.
Bách Vĩ trố mắt nhìn, không dám thở mạnh. Tất cả người hầu im lặng,
đưa mắt nhìn nhau, vội vàng lấy khăn lông cho anh. Bàn tay Thi Dạ Diễm
cầm muỗng cứng ngắc giữa không trung, sau đó khẽ liếm khóe miệng, vung
tay ném thật mạnh, cái muỗng sứ rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh
vụn.