Tán năm sau, khi anh cơ hồ muốn quên người phụ nữ này thì cô lại bất
ngờ từ trên trời rơi xuống, xuất hiện trong thế giới của anh.
Khóe miệng anh khẽ giật, đường cong có chút tàn nhẫn. Thanh âm trầm
thấp trong không gian nhỏ hẹp bị bịt kín chìm xuống.
“Rốt cuộc chúng ta vẫn gặp lại nhau, Tiểu Như.”
Vẫn vở kịch ấy, nhưng lại trong một thời điểm khác, không gian khác,
đêm nay một lần nữa được kéo bức màn che phủ. Nhân vật chính vẫn là anh
và cô.