Cô trầm ngâm giây lát, không phải đang do dự, chỉ là thận trọng xác
nhận lại cuối cùng mình vẫn không động lòng. “Làm anh thất vọng rồi, em
vẫn còn rất tỉnh táo.”
“. . . . . . .” Lôi Khải là người thông minh, sao lại không hiểu ý cô muốn
nói gì. Động tác của anh hơi khựng lại, chỉ còn cách đôi môi cô mấy tấc.
Xoay người cô đứng đối diện với mình, nâng cái cằm nhỏ nhắn của cô lên,
cười nói. “Em như vậy làm anh rất tự ái đấy, đạt được mục đích liền đá
văng anh đi? Ít nhất cũng nên thể hiện là khó chia lìa anh mới được chứ.”
Tuy miệng nói như thế, nhưng Du Nguyệt Như không nhìn ra trên mặt
anh có nét nhục nhã nào cả, muốn nói lời rõ ràng hơn một chút. “Em quả
thật thích anh.”
Lôi Khải không khỏi nhếch miệng, vô cùng phối hợp với cô. “Ừ, anh
hiểu, không hơn đúng không?” Đúng là luật luân hồi, trước đó đều là anh
nói những lời này để từ chối phụ nữ.
Du Nguyệt Như mím môi, cười không nói.
Lôi Khải còn muốn nói điều gì thì điện thoại di động chợt vang lên. Du
Nguyệt Như không hiểu tại sao anh vừa nhận điện thoại sắc mặt liền thay
đổi lớn. Trong nháy mắt đóng băng khắc nghiệt đến đáng sợ, ánh mắt nhìn
cô chằm chằm từ hài hước biến thành ác độc, tay đặt trên eo cô chợt cứng
đờ.
“Được.”
Từ đầu đến cuối anh chỉ nói một chữ này, sau đó yên lặng ngắt điện
thoại. Du Nguyệt Như bị anh làm cho căng thẳng, trực giác của cô cho rằng
nhất định cuộc điện thoại này có liên quan tới cô.
Bàn tay Lôi Khải chậm rãi đi tới gáy của cô, đang vuốt ve bỗng dưng ra
sức thu lại, lực đạo lớn đến nỗi chỉ hận không thể bóp vỡ xương cốt cô ra.