loại công tử nhà giàu vô tâm chỉ biết ăn chơi phá của. Gần đây Du Nguyệt
Như và Lôi Khải hình như có chút vấn đề. Anh không bao giờ đi nói mấy
lời ngon ngọt dụ dỗ người khác, lại lười động não nghĩ ngợi, đơn giản chỉ là
mở một bữa tiệc. Lôi Khải và anh thâm tình không tệ, đương nhiên sẽ mang
cô đi theo.
Anh làm tới mức độ này là đủ rồi, không còn chuyện gì khiến anh muốn
nhúng tay vào nữa.
Trải qua chuyện lần trước, Lôi Khải và Du Nguyệt Như có mấy ngày
rảnh rỗi gặp mặt. Hôm nay tạm biệt, Lôi Khải vẫn hào phóng trong sạch
như cũ, nếu như phải chấm điểm, chắc Du Nguyệt Như vẫn chấm anh điểm
max. Có điều bộ dạng cực phẩm này rất khó kích thích từng đợt sóng trong
lòng cô, cảm giác của cô đối với anh chỉ dừng lại ở thiện cảm mà thôi, thích
anh, thật sự cô không cảm thấy động lòng.
Sân thượng rộng lớn không một bóng người, Lôi Khải đóng cửa ngăn
cách ồn ào bên trong phòng. Du Nguyệt Như uống hơi nhiều, lại khiêu vũ
cùng anh một lúc nên đầu óc hơi choáng váng. Giờ phút này cô đang đứng
chống đỡ vào lan can hóng gió, cố gắng tỉnh táo lại một chút. Một đôi tay từ
phía sau ôm lấy hông cô, thân thể anh dán sát lại. “Uống nhiều quá à?”
Du Nguyệt Như vừa định mở miệng, bị một tay anh giữ lấy cằm cô xoay
ra phía sau, bắt đầu tìm kiếm môi cô. Tác dụng cồn của rượu trong cơ thể,
loại rượu mạnh này ban đêm dễ kích động nhất, đương nhiên Lôi Khải cũng
cảm thấy hứng thú, cả thân thể của cô cũng vậy.
Cô không hề tránh, hỏi ngược lại. “Anh rất hi vọng em uống nhiều sao?”
“Dĩ nhiên, rõ ràng chỉ có uống say em mới cho anh đụng vào em.”
Giọng Lôi Khải hơi khàn, lại mang theo lửa nhiệt tình hấp dẫn. “Mấy ngày
nay suy nghĩ thế nào?”