loạn, “Đến lúc đó để tâm suy nghĩ, lại không rõ cha đứa bé là ai thì không
tốt rồi.”
Ánh mắt Hoàng Phủ Dận rét buốt. “Vậy tốt nhất con sinh nó ra rồi mang
đi đâu giấu kín đi, đừng để ta tìm được, ta không bao giờ cho phép nhà
chúng ta có một đứa con hoang ra đời.”
“Vậy phải tự dựa vào mình rồi.” Du Nguyệt Như nhún vai thờ ơ cười,
lấy một tập tài liệu từ túi xách ra đặt trên khay trà, “Cùng lắm Lôi Khải
cũng chỉ là một thương nhân bình thường, không có gì đặc biệt đáng để nói
cả. . . . .” Cô cố ý nháy mắt mấy cái, “Ngoại trừ thể lực rất tuyệt, mười phần
tinh lực, vẫn trẻ tuổi là tốt rồi.”
Cô vừa dứt lời liền xoay người rời đi, không để ý sắc mặt xanh xao dần
dần chuyển sang sinh động của cha mình. Hoàng Phủ Dận mở mấy tờ giấy,
sắc mặt liền giãn ra, căn bản chỉ là mấy tài liệu vận hành công ty cộng thêm
một chút tài liệu cơ mật trong nội bộ. Có lẽ là ông quá đa nghi, mặt mũi Lôi
Khải và người bạn chí cốt đã qua đời nhiều năm trước của ông có mấy phần
giống nhau, người đó cũng từng là một nhân vật lợi hại hô phong hoán vũ ở
thành phố T. Lúc đó danh tiếng của Lôi gia đang rất mạnh mẽ, cơ hồ có thể
sánh ngang với Hoàng Phủ Gia của ông, nhưng cuối cùng lại bị hủy trên tay
một người phụ nữ. Hình như ông nhớ Lôi Kình Vũ còn có một đứa con, nếu
còn sống chắc cũng bằng tuổi Lôi Khải bây giờ. . . . .
Đã là chuyện năm xưa rồi, một gia tộc bị giết sạch trong im lặng chỉ vì
một giai nhân. Lúc đó ông cũng thờ ơ lạnh nhạt không ra tay giúp đỡ. Nếu
như Lôi Khải thật sự là con trai của Lôi Kình Vũ, như vậy lần này mục tiêu
lớn nhất của anh ta chính là thâu tóm Tây Phong Gia. Vậy thì, trái lại ông
rất mong đợi cuộc chiến tranh không khói thuốc súng giữa Lôi Khải và
Phong gia, có lẽ còn có thể làm ngư ông đắc lợi. Phần 31.
Thái tử mê rượu ngon, yêu mỹ nhân, thích cuộc sống xa xỉ nhàn hạ,
vòng xoay cuộc đời anh ngợp trong vàng son. Nhưng anh cũng không phải