“Không có, em rất nhớ anh!” Lâm Thất Thất quá đỗi vui mừng, không
để ý đến ánh mắt âm trầm của anh, chỉ cảm thấy nhớ nhung đến chết mùi
hương trên người anh.
Thi Dạ Diễm mỉa mai cười một tiếng. “Quả nhiên là người của anh, lại
rất thân thiết với ông chủ, kiểm hàng lại đi, không thiếu một sợi tóc một
miếng thịt nào đâu.”
Lâm Thất Thất không thích bất kì người đàn ông nào ngoài Lôi Khải,
cũng không thích Thi Dạ Diễm ép buộc cô tới đây, loại đàn ông vừa nhìn đã
thấy lỗ mãng là cô ghét nhất rồi. Vì thế cô hừ một tiếng rồi giấu cái đầu nhỏ
trong ngực Lôi Khải. “Chúng ta đi thôi.”
Bách Vĩ dương dương tự đắc ngồi dưới đất chơi trò chơi điện tử cầm
tay, “Bé con trở về luyện thêm cho giỏi đi, lần sau ta sẽ lại đánh cho ngươi
không kịp chạy. . . . .” Lời còn chưa nói xong liền hậm hực ngậm miệng,
ánh mắt kia của Lôi Khải quá dọa người rồi.
Lôi Khải ôm Lâm Thất Thất, xoay người móc thẻ mở cửa phòng khách
sạn ném cho Thi Dạ Diễm, giọng nói âm trầm để lại một câu. “Tôi hiểu anh
có ý gì, về sau có chuyện gì thì trực tiếp tới tìm tôi, tôi không muốn anh lại
quấy rầy cô ấy, chuyện này chỉ xảy ra một lần thôi. Ngoài ra tôi và Thi Dạ
Triêu căn bản là không hề qua lại với nhau, sau này lại càng không, anh có
thể yên tâm.”
Sau khi Lôi Khải đi, Bách Vĩ tiến lại gần lật qua lật lại xem thẻ mở cửa
phòng vẫn không dám tin, có chút thất vọng. “Lôi Khải vui vẻ vậy sao? Em
còn nghĩ là phải quyết chiến một trận ấy chứ.” Ai ngờ lại án binh bất động
giúp bọn họ không tốn một xu cũng đạt được kết quả như mong muốn.
“Anh ta sẽ không mạo hiểm mang an nguy của cô bé kia ra đánh cược
đâu.” Quả nhiên Thi Dạ Diễm đoán đúng, Lâm Thất Thất chính là điểm yếu
trí mạng của Lôi Khải, là điểm mấu chốt của anh ta. Nắm được điểm yếu