“Ai?”
“Cô bé anh nuôi.”
“. . . . .”
Lôi Khải chỉ cười không nói gì, kéo ghế ngồi đối diện anh. “Không có gì
xấu cả, ít nhất là sạch sẽ.”
Tất nhiên Thi Dạ Diễm hiểu anh ta có ý gì.
Anh không để bụng chuyện Du Nguyệt Như qua lại với nhiều người đàn
ông khác, đây là sự thật không thể thay đổi được. Nhưng từ hôm nay trở đi,
anh tuyệt đối không để bất kì kẻ nào đụng vào cô. “A, cô bé đó cũng rất
thẳng thắn, tôi hỏi cái gì cũng không hé răng nửa lời, lá gan không nhỏ
đâu.”
Anh giơ tay phải lên, mu bàn tay có một dấu răng nhỏ rất rõ ràng. “Tôi
không có hứng thú với mấy đứa bé, nhưng mà thuộc hạ của tôi lại có hứng
thú với cô bé đó, nên đã giao cho hắn rồi.”
Tròng mắt đen láy của Lôi Khải híp lại, nhả ra một làn khói mờ mờ. “Đó
là một quả ớt nhỏ, rất ít khi nghe lời ai nói.”
Thi Dạ Diễm tán đồng gật đầu. “Đối với việc này thuộc hạ của tôi cũng
có chút kinh nghiệm, coi như hai người họ trải qua một buổi tối có thể nói
là. . . . . vui vẻ.”
Thi Dạ Diễm cố ý nói chuyện mơ hồ, lời nói không rõ ý nghĩa, anh
khâm phục sự bình tĩnh tự nhiên của Lôi Khải, còn mấy tên thuộc hạ sau
lưng anh ta đã đồng loạt đưa tay vào trong âu phục, rõ ràng là đang đợi Lôi
Khải ra lệnh, sẵn sàng rút súng bắn người anh rỗ như cái tổ ong.
Lập tức bầu không khí trở nên đượm mùi thuốc súng.