Con ngươi của cô xoáy chuyển, rón ra rón rén lui về phía sau, thối lui
đến cạnh cửa, thanh âm nén giận của Thi Dạ Diễm truyền đến."Du Nguyệt
Như, em nếu dám chạy ra khỏi đây tôi sẽ cho em biết tay!"
"Miễn , tôi mà sợ sao!"
Cô liền kéo cửa chạy trốn.
Thang máy lại bị đóng, cô đành đi cầu thang bộ! Mới chạy có mấy tầng
cô đã hiểu cảm giác khó khăn của việc leo núi, hơn nữa cô lại đang mang
một đôi giày cao gót. Đơn giản đem giày cởi ra, xách ở trong tay, cái xích
dưới chân rất nhanh được giải thoát. Ít nhiều cô cũng muốn bảo trì dáng
người hiện tại nên cần rèn luyện thể lực một chút.
Đến tầng hai mươi thì thang máy cũng dừng lại cùng tầng. Cô đã tự đề
cao mình quá rồi, sao có thể quên người đàn ông trước mặt quá nham hiểm.
Ở đại sảnh có người đang bắt chéo hai chân cười hì hì vẫy tay về phía cô,
không phải Bách Vĩ thì còn là ai được chứ!
"Chân chó!" Cô tốn hơi thừa lời, hận không thể cầm chiếc bình hoa đặt
trên bàn đập vào mặt hắn . Bên cạnh có người đang ở nói điện thoại, cô tiến
lên vài bước, bá đạo đoạt lấy chiếc điện thoại."Mượn một phen!"
Cũng không quản xem người đối diện có đồng ý hay không, chặn đứng
cuộc nói chuyện cô đè xuống một dãy số.
Lôi Khải đang đen mặt răn dạy Lâm Thất Thất, bỗng nhiên điện thoại bị
cắt ngang. Khoảng khắc anh vừa mới chuyển sang cuộc gọi khác, đã nghe
thấy tiếng gầm giận dữ của Du Nguyệt Như truyền đến.
"Lôi Khải! Anh quá đáng lắm rồi ! Anh có tư cách gì đem tôi cho người
khác? Tôi đâu phải người đàn bà của anh!"
Lôi Khải dừng một chút, bất giác nhếch khóe miệng lên ."Chia tay rồi."