"Anh cũng biết chúng ta chia tay rồi ! Thi Dạ Diễm cho anh lợi lộc gì?
Anh lại đối xử với tôi như vậy!"
"Chưa cho tôi lợi lộc gì, chỉ là tôi bị hắn uy hiếp , em trách oan người tốt
rồi." Lôi Khải đáp lại chi tiết, giọng điệu trêu tức khiến cho lời nói không
có nửa điểm đáng tin cậy, lọt vào tai Du Nguyệt Như giống như một lời
khinh bỉ.
"Người tốt? Anh còn dám mở miệng nói mình là người tốt!"
"Em đừng kích động, hắn hẳn sẽ không xúc phạm gì đến em, nếu hắn
không đề cập đến chuyện an toàn của em tôi sẽ không bao giờ nghe theo
hắn" Đều là đàn ông, có một số việc hiểu trong lòng mà không nói, nếu
không Lôi Khải cũng không dễ dàng giao Du Nguyệt Như ra.
Du Nguyệt Như hít thở nặng nề, chỉ muốn đem chiếc điện thoại trong
tay ném xuống đất, nhưng chủ nhân của chiếc điện thoại cuống quít ngăn
lại."Tiểu thư tiểu thư! Thực xin lỗi, đây là di động của tôi, thỉnh cô đừng ra
tay với nó!"
Cô hít thật sâu để tâm tình thoải mái hơn, nghiến răng nghiến lợi hét
lên."Lôi Khải, chờ tôi trở về tìm anh tính sổ!"
Còn không chờ cô cúp máy, điện thoại bỗng chốc bị người khác rút đi.
"Rơi vào trong tay tôi còn muốn trở về? Tôi ngược lại muốn nhìn xem
cô có bao nhiêu lá gan!" Thi Dạ Diễm ném điện thoại trả lại cho chủ nhân
của nó, vẻ mặt âm trầm nguy hiểm tới gần Du Nguyệt Như.
﹡﹡﹡
Điện thoại bỗng nhiên bị cúp khiến Lôi Khải không khỏi bật cười, ngẩng
đầu phát hiện Lâm Thất Thất đang cong miệng chu mỏ, trừng mắt nhìn
mình."Đàn bà?"