Có những người mặc dù thương yêu anh đến tận xương tận tuỷ, cũng
không thể ở gần anh đến già, chỉ có thể thâm sâu , thâm sâu cất giấu ở trong
lòng, không cho bất luận kẻ nào thấy, kể cả chính mình.
Có thể cùng nhau đi hết cuộc đời, mặc dù không kịp để Lôi Khải thương
yêu, nhưng xét cho cùng vẫn không có cách nào rời khỏi anh .
Bởi vì để trả hết nợ thật rất khó, chỉ sợ rằng ngoảnh đầu lại đã chạm đến
cái chết, không mong đợi kết quả, quên mất luân lý đạo đức cũng phải giữ
lại mọi thứ ở bên mình.
. . . . . .
Phần 36:
Đây là ngày thứ mấy rồi hả ?
Du Nguyệt Như mặc trên người chiếc sơ mi mỏng ngồi xổm trên mặt cỏ
cùng năm người đang vây quanh mình , bàn tay tức giận nắm chặt đám cỏ
nhổ hết sạch. Nhổ rồi lại nhổ, chỗ này qua chỗ khác.
Cô thường ngẩng đầu nhìn trời. Cô hoài nghi Thi Dạ Diễm mắc bệnh
thần kinh. Động một tí là bắt cóc, là nhốt. Anh không phải đã rồi đi sao?
Tại sao còn quay trở lại
Những ngày không thấy anh, tuy không hẳn là nhớ, nhưng trong lòng lại
cảm thấy bị đè xuống. Hiện tại thấy phiền muốn chết.
Thật là oan gia.
"Du tiểu thư, người có muốn ăn bánh, phô mai , chocolate , ô mai
Hương Thảo , sữa chua , cây xoài , cam sành , quả mâm xôi không? Mỗi
thứ đều đã chuẩn bị tốt rồi."