Thi Dạ Diễm cố ý an bài, chiếu cố cô trong sinh hoạt thường ngày lẫn
việc ăn uống, tất cả người làm đều cung kính đứng sau lưng cô báo cáo .
Du Nguyệt Như có tai như điếc, một bên nhổ cỏ một bên miệng nói nhỏ,
cô bé không nghe rõ tiến lên một bước."Người nói cái gì?"
"Tôi nói đem mấy thứ kia cho chó ăn đi!" Du Nguyệt Như trừng mắt lớn
tiếng, dọa cô bé vội vàng cúi đầu rụt rè nói."Đây không phải những đồ cô
muốn ăn sao?"
Du Nguyệt Như đem đám cỏ xanh mượt trong tay ném trên mặt đất rồi
đứng lên."Có phải cô cố ý đối đầu với tôi không? Cô tên là gì?"
"Tôi gọi là. . . . . . Tiểu Thuỷ."
"Được, Tiểu Thuỷ, không cần cho chó ăn ! Cô ăn đi, ăn hết tất cả cho
tôi! Nếu không tôi sẽ nói với chủ nhân của cô, cô hạ độc vào thức ăn, để
xem lúc đó anh ấy còn giữ lại cô không!" Du Nguyệt Như không phải thiên
kim tiểu thư hay kiêu căng phách lối, rất ít khi giận cá chém thớt. Nhưng
vừa nghĩ tới cô bé này do tên xấu xa kia phía tới, cô muốn nhịn cũng không
được.
Nói ra vài câu, trong lòng vui sướng hơn. Giờ cô đã hiểu tại sao trên đời
nhiều người xấu như vậy, nói vài câu tinh thần và sức khoẻ cũng khá hơn
nhiều. Cô lấy chân đá đá trên mặt cỏ, với tay kiếm cái xẻng nhỏ tiếp tục phá
hoại đám cỏ trên mặt đất.
Thi Dạ Diễm về nhà thấy Tiểu Thuỷ chiến đấu hăng hái với một đống
bánh ngọt, không khỏi nhíu mày. Hai mắt lưng tròng, Tiểu Thuỷ vội vàng
giải thích."Không phải tôi muốn ăn , là Du tiểu thư ra lệnh cho tôi ăn hết
những thứ này."
"Cô ấy ở đâu?"