CÔ BÉ, EM THUA RỒI - Trang 158

“Anh dám___a___” Không đợi cô nói xong, tên khốn này thật sự một

tay ném cô vào hồ tắm, bọt nước văng rung tóe khắp nơi. Hồ tắm khá sâu,
cô vất vả lắm mới bơi lại gần bờ được, dùng cả tay chân leo lên bờ. Thi Dạ
Diễm cởi hết quần áo dài ra nhảy xuống hồ, cánh tay vươn ra dễ dàng kéo
cô từ trên bậc thang xuống, nước tạt vào mặt cô ướt sũng.

Cô vừa muốn há miệng mắng không ngờ bị sặc nước, bám vào đầu vai

anh không ngừng ho. “Khốn. . . . . Khụ khụ. . . . Kiếp.”

Thi Dạ Diễm có tai như điếc, cánh tay vòng qua sau lưng cô, đầu ngón

tay vân vê, cô cảm thấy ngực được thả lỏng, vội vàng bảo vệ trước ngực,
cuống quít lui ra khỏi chân anh, không chú ý tới bậc thang liền trượt chân
lảo đảo ngã vào nước.

Vừa muốn che chở áo ngực có nguy cơ nguy hiểm treo trên người, vừa

muốn trồi người lên, kết quả làm thế nào cũng không có hơi sức. Thi Dạ
Diễm ngồi dựa nơi nào đó buồn cười thưởng thức dáng vẻ nhếch nhác của
cô, không nhanh không chậm ôm cô từ trong nước đi lên.

Cô vừa ra khỏi nước liền phun hết nước trong miệng lên mặt anh, “Sớm

muộn gì tôi cũng giết chết cái tên khốn kiếp này!” Sau đó liền nhắm nghiền
hai mắt đợi anh nổi giận.

Thi Dạ Diễm vừa muốn tức giận liền bị bộ dạng đáng yêu này của cô

loại bỏ nhanh chóng. “Em ngoan ngoãn chút không phải được sao, không
muốn là tắm à, xem em lăn qua lăn lại kìa.”

“Vậy anh ra ngoài đi, tôi tự tắm!”

“Không cần, tắm chung đi, em tắm cho tôi.”

“Phi!”

“Vậy anh tắm cho em?”