“Anh đừng làm loạn, nếu không, tôi. . . .” Cô cắn môi, đôi lông mày nhỏ
xoắn lại thành một hàng, do dự hồi lâu mới nói ra. “. . . . .Chúng ta làm một
lần, sau đó anh thả tôi đi.”
“. . . . . . .”
Thi Dạ Diễm mím môi nhìn cô. “Em cho rằng tôi muốn cái này?”
“Nếu không thì là gì?” Du Nguyệt Như cười nhạo, cô biết mình có mấy
phần thùy mị, đàn ông coi trọng cô không ít, đại đa số những người này là
vì muốn có một đêm đẹp với cô mà thôi, có người nào thật lòng thật dạ hay
sao? Người đàn ông trước mắt này đương nhiên cũng như vậy.
Thi Dạ Diễm nâng cằm cô lên, tựa hồ đang suy tư cân nhắc điều gì, cuối
cùng chợt cười một tiếng. “Được, hầu hạ tôi vui vẻ thư thái, nói không
chừng sẽ để em rời khỏ nơi này.”
“Nói không chừng? Tôi nói là “phải” thả tôi đi!” Du Nguyệt Như cực
lực phản đối, cằm chợt truyền đến cơn đau, tay Thi Dạ Diễm thu hẹp lực
lại. “Đừng có cò kè mặc cả với tôi, nếu không thì đến khi chơi chán rồi
cũng đừng hòng tôi thả em đi.” Anh vừa dứt lời liền vung tay, duỗi thẳng
tay chân vê phía sau, chân dài giang rộng ra.
“Bắt đầu đi cô bé.”
Du Nguyệt Như nhìn anh chằm chằm, lời đầy một bụng mà không nói
ra, cô biết anh không phải loại đàn ông quấy rối phụ nữ bừa bãi. Nếu như cô
làm, nói không chừng lại có một tia hi vọng, còn nếu không làm, sớm muộn
gì cũng bị anh ăn sạch sẽ lại mất đi tia hi vọng cuối cùng.
Anh kiêu ngạo nhìn nội tâm cô đấu tranh, bên môi nâng lên một cong.
Du Nguyệt Như khẽ cắn răng, anh cũng không phải người đàn ông đầu tiên
của cô, anh ta đòi nhiều hơn thì đã làm sao. Cô tự an ủi mình như vậy, rồi
nghiêng người hôn anh. . . .